Bức thư

Thằng Tý
Thằng Tý
Cô Ba qua chơi ạ! Cô Hai đang nghỉ trong phòng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Giỏi! Cô thưởng
Việc cô ba Đồng đi lại qua nhà Lý trưởng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đám giai nhân trong nhà
Nhìn từ xa thấy chiếc xe đen bóng chạy đến là cả đám đã chuẩn bị sẵn sàng thưa gửi địa điểm của cô Hai
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô Hai, tôi mang cháo gà hạt sen cho cô nè
Quỳnh tự tung tự tại bước vào gian phòng của cô Hai
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Trời!. Cô làm vậy tui ngại lắm, với lại tui đau bụng không phải người bệnh.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đau bao tử nên càng phải ăn uống kỹ càng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nay nhà tôi nấu cho cha, tiện mang sang cho cô 1 ít.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tui không nhận đâu, tui bảo thằng Tý chuẩn bị cơm nước được rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tự tay tôi nấu đó. Cô nỡ lòng nào chê, hay tôi nấu không ngon
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ý tui không phải vậy…
Thấy cô hai lúc túng Ánh Quỳnh bật cười. Kéo Minh Hằng lại bàn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi ngồi xuống ăn đi! Nào aaaa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi để tui tự ăn.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cháo nóng lắm. Tôi đã cầm lên rồi, nào
Sau 1 hồi đôi co, cô hai cũng bất lực trước sự cứng đầu của cô ba Đồng mà ngồi yên để cô ba Đồng đút hết bát cháo.
Ở nhà ông Hội Đồng bỗng hắt xì vài cái. Nếu ông biết Đến cái tô cháo hình hài ra sao còn chưa được thấy mà con gái cưng sáng nào cũng hì hục mang cho m cho con cả nhà Lý Trưởng thì sẽ thấy thế nào.
————//-///
Kể từ hôm đó, cô ba Đồng càng có cơ sang thăm. Cứ mỗi hôm lại mang 1 món, có lúc nhiều món
Nếu không biết cứ tưởng là ông lý trưởng Lê có thêm 1 cô con gái.
Thấy Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên qua lại, ông bà Lê cũng mừng thầm trong lòng vì dễ gì làm ăn thân quen được với nhà Hội Đồng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô Hai đâu?
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ nay cô hai đi từ sớm chưa có về?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô có ghé qua xưởng nhưng không thấy chả lẽ lại nhìn sót?
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ thưa cô, cô hai đi lấy điện thư từ sớm.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Điện thư của ai mà phải tự mình lặn lội đi lấy? Mày lại lười đúng không?
Thằng Tý
Thằng Tý
Dạ cô ơi con đâu dám… cô hai đi lấy thư của…
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô ba sang chơi đó ha
Cô hai Hằng đi từ cổng vào, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô hai đi đâu mà tôi kiếm hoài
Nhìn thấy Minh Hằng, gương mặt của Ánh Quỳnh cũng dãn hẳn ra
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nay tui lên tỉnh có chút công chuyện
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao cô không nói tôi đưa cô đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Có gì đâu, phiền cô ra
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đã nói cô nhiều rồi, tôi không phiền cô muốn đi đâu tôi cũng đưa cô đi được
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi nhớ rồi.
Cô hai hôm nay lạ, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn ngày thường lại còn mau mau đi vào trong phòng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nay cô hai có gì vui vậy đa?
Minh Hằng không nói gì, tay vẫn ôm chiếc giỏ có quai đan bằng mây, bên trong lấp ló mảnh thư buộc dây chỉ đỏ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Uhmm tui lên tỉnh lấy điện thư
Minh Hằng vừa nói vừa nâng niu bức thư như báu vật
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có bức thư mà cũng phải vui vậy sao
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô không biết gì xin đừng nói. Đây là thư của Trí Phong. Cả năm rồi mới điện về
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
À cái cậu Phong 10 năm chưa chịu về đó hả
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chắc cô mừng lắm
Mải ngắm nghía bức thư Minh Hằng cũng không để ý thái độ khác lạ của Ánh Quỳnh
10 năm không gặp nhưng Minh Hằng vẫn mãi một lòng với cậu Phong, ai nghe cũng vừa ngưỡng mộ vừa xót.
Mặc kệ cô ba Đồng ngồi bên cạnh cô hai bồn chồn mở thư, vừa đọc mắt vừa sáng lên rồi tự dưng quay sang e dè nhìn cô ba
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao thế?
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chỉ là… chỗ cuối thư ảnh viết mấy dòng tiếng Tây, tôi đọc không ra…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nếu cô tin, tôi có thể coi thử
Mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn tò mò xem bức thư viết gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không đọc thư đâu, đừng lo
Minh Hằng nhìn Quỳnh, đôi mắt có chút ngập ngừng. Nhưng rồi cô gật đầu, đưa thư ra, tay còn run nhẹ. Quỳnh đón lấy, mắt lướt qua hàng chữ cong cong nét mực
“Je pense souvent à vous ces jours-ci. Je t’embrasse, parce qu’il faut bien finir la lettre.”
Tưởng yêu thế nào. Quỳnh nhếch mép
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao rồi cô?
Minh Hằng nhìn Quỳnh bằng ánh mắt long lanh.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tui thương em nhiều lắm, cứ nghĩ hoài tới ánh mắt em mỗi lần trời nghiêng nắng. Từ khi em bước vào cuộc đời tui, tui mới thật sự hiểu yêu là gì. Yêu em đến tận cùng.
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô hai như bày tỏ nỗi lòng
Không gian bỗng trở nên ngượng ngùng. Khi hai người cứ mải nhìn nhau.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lạ ha, tiếng Pháp thì vỏn vẹn có mấy chữ, mà đọc lên, nghe ra... thiệt nhiều
Rời ra khỏi ánh nhìn của Quỳnh, cô hai mừng rỡ ôm chặt bức thư trong lòng.
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cảm ơn cô ba nha, nếu không có cô, chắc tui chẳng hiểu nổi mấy chữ đó.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Có chi đâu cô hai, chuyện nhỏ mà. Lúc nào cô cần tôi cũng sẵn sàng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
* ước gì một ngày chị có thể nhìn em và cười rạng rỡ như nhìn bức thư đó*
———-/——-///
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị Quỳnhhhhh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Út ngốc đi chơi mới về đó hả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nay nghe nói hai em vui vẻ với chị lắm ha
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Um, nhận được thư của người yêu ở xa. Mà lần nào cũng vui vậy hả? Trí Phong có hay gửi thư về không
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ, trước là cứ 3 tháng 1 lần. Cứ tới ngày này là hai em bồn chồn dữ lắm.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy hả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mà ghét ghê. Yêu đương gì kỳ cục. Để con gái người ta chờ cả 10 năm trời. Đến giờ mấy lá thư cũng quên
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
May không phải người em yêu chứ không…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chứ không sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tội hai em ghê.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi Quỳnh về đây
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ủa em mới về mà chị chơi với em xíu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nay nhiều việc quá, bận qua chăm hai em mà bỏ bê đống việc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Người có tâm vậy mà chị hai không để ý
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Sao?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Dạ không. Vậy chị Quỳnh về nhen. Mai rảnh qua chơi với em.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy Quỳnh về. Khi nào Quỳnh qua lại cho em quà.
Cô út Lê nhìn bóng lưng cô ba Đồng lặng lẽ rời đi liền khẽ thở dài.
Đến em còn nhận ra Quỳnh có tình cảm với hai. Đến bao giờ cô hai mới nhận ra đây.
Mà Hai 10 năm rồi không chịu ai chỉ chờ 1 người. Không biết cô ba Đồng có khiến trái tim hai đổi ý?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play