Tiếng chuông trường van lên, Lưu Bạc Ngôn cùng Nhật Đông ra khỏi cổng trường. Họ đang đi trên một công viên gần trường đông đúc người qua lại.
Người thì thẫn thờ đi về phía trước, người thì vui đùa cùng chiếc điện thoại phía sao.
Nhật Đông bỗng cười phá lên, cậu hướng về Bạc Ngôn chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà nói.
"Này anh Ngôn, hot search của trường mới lên một vụ đánh ghen đấy. Haha, tiếc quá hôm qua không được hóng trực tiếp rồi."
Lưu Bạc Ngôn khó chịu mà nói.
"Cậu thích lo chuyện bao đồng vậy à."
"Haha, đúng vậy, lo chuyện người khác chính là thú vui trong cuộc đời đấy."
Lưu Bạc Ngôn bỗng nhiên đứng lại Nhật Đông đang mãi mê nói chuyện phía sau thì va phải vào người anh. Nhật Đông bắt đầu cằn nhằn.
"Anh Ngôn, anh dừng lại có thể báo trước được không?"
Thấy Lưu Bạc Ngôn vẫn cứ đứng yên không động đậy, Nhật Đông bàng hoàng.
" Anh Ngôn à."
Lưu Bạc Ngôn vẫn cứ im lặng, ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn vào thứ gì đó. Người anh cứ cứng nhắc ra, không động đậy được. Nhật Đông tò mò nhìn xem.
Đi đối diện họ là một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi cao, mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn đầy đáng yêu. Tay cô cầm một quyển sách đang đọc đi ngang qua.
Nhật Đông thầm khen cô gái trước mặt, thật xinh đẹp. Đồng thời, chàng trai lạnh lùng kia cũng đanh nhìn cô gái. Ánh mắt anh dịu lại như nhìn thấy tia nắng ấm. Là cô ấy, đây không phải là mơ.
Cứ thế cô ấy đi ngang qua chẳng để ý gì. Bạc Ngôn bừng tỉnh, nhanh quay người đuổi theo cô nhưng bị một bàn tay kéo lại. Nhật Đông lo lắng nhìn Bạc Ngôn.
" Anh Ngôn, sao vậy?"
Nhật Đông thầm vui mừng, có khi nào lão đại để ý cô gái đó không. Có thể là đã trúng tiếng sét ái tình của cô bé đó rồi. Hay quá đi.
Lưu Bạc Ngôn hất tay Nhật Đông ra, vội quay lại đuổi theo. Nhưng trước mắt anh chính là dòng người lạ lẫm đi lại, bóng dáng cô ấy đã biến mất trong chốc lát.
" Đột nhiên quay lại, anh để quên gì sao?"
Lưu Bạc Ngôn cười khẽ, anh nhìn xuống tay mình mà mắng Nhật Đông
" Đồ nói dối."
" Hả?"
Nhật Đông lúng túng, ánh mắt khó hiểu mà nói với Bạc Ngôn.
"Anh Ngôn, em có làm gì sai à. Sao lại mắng em."
Lưu Bạc Ngôn cứ lặng im, anh thẫn thờ quay đi để mặt lại vô vàn thắc mắc của Nhật Đông.
Mình đã nói dối hồi nào chứ, thôi cứ mặt đi, có lẽ chỉ là cảm nắng thôi.
"Anh Ngôn đợi em với."
______
Sáng sớm, trên con phố, một thiếu niên chạy chiếc xe côn tay màu đen đến. Hắn bên ngoài khoác chiếc áo jean đắt tiền cùng với quần ống đen bó, bên trong là áo thun trắng.
Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu lên con phố, các con đường dần càng có nhiều người. Lưu Bạc Ngôn đậu xe trên công viên nơi mà ngày hôm qua hắn đã nhìn thấy cô gái.
Lưu Bạc Ngôn tìm qua tìm lại trên cả công viên, kể cả những con đường ở gần đó mất cả buổi sáng, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái đó.
Nếu như cô ấy sống ở đây, thì chắc chắn sẽ ra đường không thể ở trong nhà không được. Nhưng cuối cùng, Lưu Bạc Ngôn chợt nghĩ ra. Cô bé đó chừng tuổi đi học, có lẽ cô ấy học gần đây. Vậy chẳng phải gần đây chính là trường Trung Hòa sao?
Lưu Bạc Ngôn vội quay lại lấy chiếc xe của mình. Tức tốc chạy thẳng đến trường. Ngay bây giờ chỉ mới vừa vào giờ học.
Lưu Bạc Ngôn đến các lớp nhìn xung quanh, chàng trai chạy vội vã trên hành lang trường. Sự xuất hiện của anh khiến cho các nữ sinh chú ý đến.
Dường như đã tìm ở khu lớp 10 và 11 rồi, không thấy cô gái đó đâu và bây giờ gần đến lớp cuối cùng rồi. Chẵng lẽ, mình đoán sai.
Bạc Ngôn ủ rũ vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất mà suy nghĩ.
Đến cửa lớp rồi. Lưu Bạc Ngôn ngạc nhiên khi đối diện hai người trước mặt. Đó là cô giáo Tạ. Nhưng điều anh để ý đến không phải cô, mà chính là cô gái bến cạnh cô giáo.
Cô gái xã mái tóc dài ngang lưng. Áo sơ mi gọn ôm sát người cùng chiếc váy sọc nâu cam ngắn. Chân đeo tất cùng giày đen. Cô nhìn Bạc Ngôn mà nghiên đầu.
Khoảng khắc đó như chạm vào trái tim Lưu Bạc Ngôn, khiến nó đập từng nhịp. Anh không thể tin được, cô gái trước mắt anh chính là người thật.
Cô giáo Tạ nhìn Bạc Ngôn cứ đứng yên nhìn, cô tức giận mắng.
"Còn đứng đó, Lưu Bạc Ngôn em định đi trễ thêm vài phút nữa à. Vào lớp ngay"
Lưu Bạc Ngôn giật mình, anh cười nhẹ với cô một cái rồi quay vào lớp. Cô gái ngẩn ngơ không hiểu anh cười gì.
Cô giáo Tạ kìm nén cảm xúc sao đó cô cùng cô gái nhỏ bước vào lớp.
Cả lớp thấy một cô gái lạ vào bắt đầu trầm trồ bàn tán. Nhan sắc này không phải vừa đâu, cô gái này thật sự khá dễ thương đó chứ.
" Các em trật tự."
Cô giáo Tạ lên tiếng.
"Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới đến. Nào, em tự giới thiệu đi."
Cô gái đó gật đầu nhẹ nhàng rồi vui vẻ nhìn về phía dưới nói.
" Chào mọi người, mình tên là Tố Chi, rất vui khi được gặp các bạn."
Updated 71 Episodes
Comments
YENNHICUTE
Anh ơi buông cái tay ra để ngta theo vợ. Anh đag cản đường ấy
2025-06-29
3
_Bill_
Sao lúc nãy anh không đuổi theo liền mà đứng ngơ ra thế
2025-06-29
2
Nyx
đi kh nhìn đường mà đi trách Ngôn z
2025-06-30
1