" Vậy thì tôi không ngại đâu, nhưng chỉ sợ là cậu không tạt nổi thôi."
Mạc Liên khó chịu, cô ta nhăn mặt hỏi
" Có ý gì? Muốn chống tôi à?"
Tố Chi cười tươi.
"Bạn học Mạc Liên, tôi không chống đối cậu, nếu cậu xem tôi là bạn thì tôi mong chúng ta sống trong hòa bình nhé."
Mạc Liên không ngờ Tố Chi có thể yêu cầu cô. Đương nhiên Mạc Liên không xem ai ra gì. Bởi cô ta chính là tiểu thư danh giá của Mạc gia. Mạc Liên tức giận, cô ta không muốn sống hòa bình với ai hết. Lên tiếng đe dọa.
" Cậu dám yêu cầu tôi sao."
Tố Chi bình tĩnh, ánh mắt cô kiên quyết nhìn vào Mạc Liên.
" Tại sao không thể, với lại đây không phải yêu cầu, đây là mong muốn không chỉ riêng tôi. Mong bạn học Mạc xem xét cho."
Những lời nói của Tố Chi như những vách ngăn ngăn cản Mạc Liên ra oai. Cả lớp rất thích thú khi xem kịch hay, họ cho rằng Tố Chi xong đời rồi khi dám đụng vào Mạc Liên.
Lê Yên Yên ở đằng sau bị giữ lại, cô cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Lâm Mỹ Dung và Danh Nhu. Nhưng không được.
Nghe các học sinh khác cười, Mạc Liên cảm thấy mất mặt, cô ta nhất quyết cho Tố Chi một bài học. Cô ta lớn giọng.
"Nếu đã không biết quy củ thì để tôi chỉ dạy cho cậu nhớ."
Mạc Liên đưa tay lên định tát vào mặt Tố Chi. Nhưng cô ta chỉ vừa nhất tay lên thì bị một giọng nói làm cho ngừng hẳn.
" Dừng lại."
Cô ta quay qua nhìn trúng ánh mắt đầy sự uy hiếp của Lưu Bạc Ngôn. Cậu ta vừa mới từ văn phòng lên.
Mạc Liên sợ hãi vội vả rút tay lại. Cô ta gượng cười, nói với Bạc Ngôn.
"Anh Ngôn à, tôi chỉ đang dạy dỗ người mới hiểu quy củ một chút thôi phiền anh..."
Sắc mặt anh giận dữ, ánh mắt Lưu Bạc Ngôn như muốn đánh cô ta. Mạc Liên im lặng, lùi lại. Cô ta tức tối rời đi
" Hôm nay tôi tha cho cô đó."
Tố Chi sửng sốt, chỉ một lời nói thôi lại có thể cho cô gái kia sợ, chắc có lẽ, Lưu Bạc Ngôn có tiếng đến như thế nào.
Lê Yên Yên được thả ra, Tố Chi vội tới đỡ lấy cô, lo lắng hỏi thăm. Lê Yên Yên cười tươi mà an ủi, đó là chuyện thường thôi.
Tố Chi quay qua nhìn Lưu Bạc Ngôn, không ngờ cậu ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau tạo nên sự ngại ngùng cho Tố Chi, cô vội quay đi về chỗ ngồi.
Bạc Ngôn cười dịu dàng, anh không ngờ cô gái nhỏ này lại gan dạ và đáng iu đến vậy.
Nhật Đông vội chạy đến cửa lớp, thở dốc. Anh định nói chuyện với Bạc Ngôn nhưng lại thấy anh đứng nhìn gì đó mà khuôn mặt trong dịu dàng thế.
Nhật Đông dò theo ánh mắt anh, cậu ta thấy Tố Chi hoảng hốt.
Là cô gái xinh đẹp đó sao. Không phải chứ, anh Ngôn độc thân muôn năm, lạnh lùng như băng vậy mà đang nhìn một cô gái cười sao. Không phải chứ.
Nhật Đông khó tin hỏi Bạc Ngôn.
" Anh Ngôn à....có phải...."
Chưa kịp nói hết thì Lưu Bạc Ngôn liền thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Nhật Đông khiến cho anh sợ hãi không dám nói gì.
Thôi bỏ đi, mình nhìn lầm rồi, anh Ngôn vẫn là đáng sợ đâu ra mà dịu dành chứ.
_______
Trên công viên gần trường, Tố Chi đang đi học về. Có lẽ hôm nay chính là một ngày vô cùng đáng nhớ đối với cô.
Trước đây cô đã từng học một ngôi trường đầy sự cạnh tranh và bắt nạt, khiến cho vô số người chịu không nổi mà phải nghĩ học. Cô cũng là nạn nhân của sự bắt nạt đến nổi như là bữa cơm.
Cô đến ngôi trường này cũng vậy, chẳng khá hơn gì. Đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến lại không suôn sẻ. Tại sao cứ phải cạnh tranh ghen ghét nhau đến vậy chứ.
Tố Chi cứ ủ rũ mà đi, từng bước đi của cô nặng nề đến nổi tên thiếu niên đằng sau cũng nhìn thấu được.
Tố Chi bỗng dừng lại, cô vội quay đầu lại nhìn phía sau. Chỉ toàn những người xa lạ.
Chẳng lẽ cảm giác của mình sai sao. Cứ cảm thấy có người đang theo mình. Nhưng giờ chẳng có ai.
Tố Chi tiếp tục bước đi, cô mang trên lưng chiếc cặp xanh ngọc xinh xắn, tay cầm một quay cặp cứ như một học sinh ngoan vậy. Dáng chân cô thon gọn đến nổi một bước đi có thể khiến người ta xao xuyến.
Bóng lưng Tố Chi mờ dần theo hướng Mặt Trời lặng. Phía sau cây cổ thụ trong công viên, bóng chàng trai cao to bước ra. Cậu tựa người vào thân cây, ánh mắt lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đó ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.
Lưu Bạc Ngôn lưu luyến cô đến nổi có thể nhìn thấy qua ánh mắt anh, cho dù anh vốn là người lạnh lùng đến đâu.
Sắc mặt cậu dịu đi rõ rệt. Cậu cứ nghĩ không biết cô ấy đang nghĩ gì mà có vẻ trầm tư thế. Nhưng cô ấy là một người rất nhạy bén, đến nổi người khác khó có thể lại gần.
Bây giờ Lưu Bạc Ngôn thật không biết bản thân mình vì sao muốn tìm thấy cô ấy, muốn đi theo cô ấy. Đối với anh, cô ấy có gì đó rất đặt biệt. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, tâm trạng anh lại tốt hơn, cứ như là nhìn thấy thứ đồ chơi yêu thích vậy. Đây có phải là cảm giác đối với ân nhân cứu mạng không, hay là điều gì đặc biệt khác
Updated 71 Episodes
Comments
_Bill_
Má thấy ghét cái con Mạc Mạc gì đó ghê á. /Left Bah!/
2025-06-30
3
YENNHICUTE
Im đi, cái khu vực này chỉ có ng mới nchuyen thoi
2025-06-29
1
YENNHICUTE
Ủa, bản thân bà là ai mà khong cho ng khác yêu cầu
2025-06-29
2