[ RhyCap ] Pov ( Tổng Hợp )
Chap 1 : Người Bán Em Cho Bóng Tối ( 1 )
Tên Fic : Người Bán Em Cho Bóng Tối
Thành phố về đêm như một mảnh lụa đen phủ đầy ánh sáng giả tạo. Những tòa nhà cao tầng loang loáng đèn điện, những biển quảng cáo nhấp nháy như không biết mệt, và trong cái ồn ào giả tạo đó, nơi chôn chặt nhiều hơn cả ánh sáng… là sòng bài lớn nhất khu trung tâm
Sòng Bài RMC : Địa bàn của Nguyễn Quang Anh.
Một nơi mà người nghèo chỉ đến để mơ, và kẻ khát máu đến để xé nát giấc mơ đó bằng từng quân bài, từng tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau mỗi lần sạch túi.
Hoàng Gia Kiệt là một trong số những kẻ như thế.
Duy đứng tựa vào cột đèn gần cổng Casino, nhìn chằm chằm cánh cửa xoay liên tục mở ra rồi khép lại. Cậu không phải chưa từng đến đây. Nhưng là để kéo anh trai mình ra, trong những lần Kiệt hứa sẽ thay đổi. Lần nào cũng thế. Hứa, rồi lại lén quay lại.
Nhưng có điều gì đó trong lòng Duy khẽ run. Một thứ linh cảm mơ hồ. Một cảm giác như mình sắp đánh mất thứ gì đó không thể lấy lại. Cậu không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng tim đập dồn dập, và bàn tay nắm chặt quai balo bên người đến trắng bệch.
Sòng bài RMC không dành cho người yếu tim. Tiếng nhạc nền du dương nhưng lạnh như kim loại. Đèn chùm sáng loáng nhưng phản chiếu những gương mặt mất hồn.
Ở giữa một bàn Baccarat, Kiệt đang ngồi. Mặt đỏ gay, tay run run cầm từng quân bài, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và quá độ kích thích. Trước mặt hắn, chồng tiền chỉ còn thưa thớt. Người đối diện cười khẩy , một trong những tay bài chủ lực của sòng, đang giải trí cùng con mồi mới.
Hoàng Đức Duy
// Siết chặt tay. Cậu tiến lại, bước chân run rẩy //
Hoàng Đức Duy
Anh! Dừng lại đi. Về thôi!
Hoàng Gia Kiệt
// Quay đầu, ánh mắt như nhìn thấy ma // Mày làm gì ở đây? Ai cho mày tới?
Hoàng Đức Duy
Em theo dõi anh. Em không chịu nổi nữa. Anh thua sạch rồi, về đi, em xin anh...
Hoàng Gia Kiệt
Câm đi! Đừng nên xen vào chuyện người lớn! // Quát khẽ //
mấy người xung quanh cười rúc rích.
Hoàng Đức Duy
// Duy định kéo tay anh, nhưng bị gạt phăng ra //
Ngay lúc đó, một cái bóng cao lớn xuất hiện sau lưng cậu.
Tiếng nói trầm thấp vang lên, không gắt, nhưng lạnh lẽo như gươm.
Nguyễn Quang Anh
Em trai mày à?
Hoàng Đức Duy
// Quay phắt lại //
Chủ sòng bài. Chủ của RMC. Chủ của giấc mộng địa ngục này.
Người đàn ông mặc bộ vest đen, không có bất kỳ hoa văn hay phụ kiện nào, nhưng khí chất ép người đến mức Duy không dám nhìn thẳng.
Quang Anh không trả lời. Ánh mắt hắn dán chặt vào Duy, như thể đang đánh giá một món hàng kỳ lạ. Một vẻ đẹp lạc loài trong bầy sói.
Ván bài tiếp tục. Kiệt càng chơi càng thua. Bàn tay run rẩy. Gã lảo đảo. Tiền hết. Người héo.
Hoàng Gia Kiệt
Tôi... tôi xin... cho tôi thêm một ván nữa… tôi có thể trả // Ấp úng //
Nguyễn Quang Anh
// Nhướng mày, giọng bình thản // Mày định lấy gì mà trả?
Hoàng Gia Kiệt
// Chỉ tay vào đứa em mình // Nó! Tôi lấy thằng em trai của tôi để đặt cược!
Mọi thứ xung quanh như đóng băng trong tích tắc.
Duy đứng chết trân. Toàn thân lạnh buốt. Cậu nghĩ mình nghe nhầm. Cậu mong mình nghe nhầm.
Hoàng Đức Duy
Không! Anh điên rồi! Em là người, em không phải món đồ! // Hét lên, giọng run rẩy, gần như van xin //
Kiệt không nghe. Hắn đang say máu. Hắn đã quen coi Duy là cái bóng lặng lẽ theo sau mình. Và giờ, cái bóng đó trở thành cái phao cuối cùng.
Hoàng Gia Kiệt
Tôi cược nó. Nếu tôi thua, tôi để nó cho anh. Tùy anh xử lý. Nhưng nếu tôi thắng...
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ xóa nợ // Môi khẽ cong lên một nụ cười //
Duy quay qua nhìn Quang Anh , ánh mắt em lạnh tanh không một chút cảm xúc
Nhưng đôi mắt hắn lại mang một thứ cảm xúc khác thường , như thể hắn vừa vớ được món đồ chơi hiếm có. Như thể hắn đã chờ điều này từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Em không đồng ý!
Hoàng Đức Duy
// Duy lùi lại, giọng nghẹn // Em không phải món hàng!
Nguyễn Quang Anh
// Vẫn nhìn Duy , không rời mắt //
Nhưng anh trai em thì đồng ý .
Duy nhìn Kiệt. Hắn không có dù chỉ là một chút cảm thấy hối hận. Không một lời xin lỗi. Chỉ là một ánh mắt trống rỗng , như thể Duy nợ hắn điều đó.
Duy đứng bên cạnh, tim như sắp nổ tung. Mỗi lần quân bài lật lên là một đòn chí mạng vào cậu.
Kiệt cúi gằm mặt, không nói lời nào. Cứ như hắn vừa vứt đi một tờ vé số rách , như thể chuyện vừa rồi là chuyện của ai khác chứ không phải của hắn.
Nguyễn Quang Anh
// Chỉ bước tới trước mặt Duy, chìa tay ra //
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, anh của em đã thua tôi rồi.
Duy run rẩy. Cậu nhìn anh trai lần cuối. Nhưng Kiệt không nhìn lại. Gã quay đầu đi, như thể tránh né điều gì đó... hoặc đơn giản là vì không quan tâm.
Đêm đó, Duy bước vào xe của Quang Anh. Không ai nói lời nào. Nhưng tất cả đã rõ
Từ hôm nay, cậu không còn là chính mình nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm giữa khu trung tâm thành phố là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu có tiền và có quyền. Bao quanh là những bức tường cao ngất và lớp bảo vệ dày đặc, hệ thống camera gắn khắp nơi như những con mắt vô hình giám sát từng bước đi
Căn nhà không ồn ào, nhưng mỗi chi tiết đều toát ra vẻ lạnh lùng và quyền lực
Cánh cổng sắt uốn họa tiết mạ vàng, sảnh lớn lát đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê rũ xuống giữa trần cao như những tháp băng sáng loáng.
Duy bước vào như một kẻ mộng du. Trước mắt cậu là hàng dài người hầu cúi đầu chào đón chủ nhân trở về
Không ai nhìn cậu quá lâu, nhưng ánh mắt ai cũng ẩn chứa sự thăm dò, như thể họ biết cậu là thứ gì… hoặc sẽ trở thành thứ gì.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy sẽ ở đây .Phòng tốt nhất , Đồ ăn chuẩn bị nhẹ nhàng thôi. Đừng ai làm phiền.
Quản gia gật đầu. Người hầu cúi đầu răm rắp làm theo.
Phòng của Duy nằm ở tầng ba, gần phòng sách là nơi Quang Anh đôi lúc làm việc khuya. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi: giường lớn, tủ âm tường, ghế bành cạnh cửa sổ với màn rèm màu sữa, điều hòa tự động, và cả hệ thống chuông gọi người hầu.
Nhưng với Duy, mọi thứ đều xa lạ. Mọi thứ đều lạnh.
Cả ngày, không ăn, không uống, không ngủ.
Trong căn phòng im ắng, Duy ngồi lặng trên giường, hai tay ôm chặt lấy gối. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu bật cười khẽ, giọng khô khốc.
Hoàng Đức Duy
Chắc... chắc em đáng giá lắm ha? Một ván bài, đổi lấy cả đời người.
Cậu nói như thể có ai đang lắng nghe, nhưng rõ ràng chẳng có ai cả.
Hoàng Đức Duy
Sao anh nỡ làm vậy với em hả? Rõ ràng em là em trai anh mà...
Giọng cậu vỡ vụn. Cổ họng nghẹn lại. Duy kéo đầu gối lên sát ngực, cả người run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Em xin anh rồi mà... Em nói là đừng cờ bạc nữa... Em van anh mà... Anh không nghe... // Nghẹn giọng //
Hoàng Đức Duy
Em đi theo anh chỉ vì lo cho anh... Em sợ anh thua, sợ anh bị đánh... Vậy mà...
Hoàng Đức Duy
Tại sao... lại là em chứ? Trong bao nhiêu người, tại sao anh lại đưa em ra làm cái giá?
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng lên nhìn quanh căn phòng sang trọng //
Mọi thứ đều lạ lẫm đối với em. Từng món đồ, từng ánh đèn đều khiến em thấy mình lạc lõng.
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà của hắn à? Quang Anh... Hắn nghĩ em là cái gì? Một món hàng được đem đến từ một thằng anh khốn nạn?
Hoàng Đức Duy
// Giọng em thắt lại. Tay nắm chặt mép chăn // Em ghê tởm... ghê tởm tất cả. Cả hắn. Cả anh. Cả chính em...
Em lẩm bẩm, như đang nói với chính cái bóng của mình trên tường.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn ăn. Không muốn uống. Không muốn sống trong cái nơi này... Em muốn biến mất... Em muốn... biến mất...
Duy gục xuống gối, tiếng nấc vang lên rõ ràng trong căn phòng lạnh lẽo.
Ngoài kia, có người hầu đứng lặng trước cửa. Không ai dám bước vào. Không ai dám an ủi. Bởi cậu từ lúc bước vào đây thì đã không còn là một con người tự do, mà là một vật sở hữu trong tay kẻ mạnh.
Quang Anh kết thúc bữa tối muộn trong im lặng. Dù món ăn được chuẩn bị kỹ càng, khẩu vị vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn cũng chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi buông đũa.
NVP ( Nữ )
Cậu ấy... vẫn không ăn uống gì, thưa cậu chủ // Dè dặt báo lại, tay run nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy. Đi thẳng lên tầng ba //
Hành lang dài rọi thứ ánh sáng lạnh lẽo. Quang Anh bước từng bước chậm rãi, tiếng giày va vào nền đá vang vọng trong không gian vắng lặng
Cửa phòng khẽ mở. Tiếng bản lề vang lên nhẹ đến mức chẳng thể phá vỡ nổi sự tĩnh mịch đang bóp nghẹt nơi đây.
Quang Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng.
Duy vẫn nằm bất động trên giường, lưng quay ra ngoài. Tấm chăn phủ đến tận cổ, chỉ lộ ra mái tóc rối xù và bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép gối.
Nguyễn Quang Anh
// Đứng nhìn một lúc rồi mới cất tiếng, giọng không lớn, không nhỏ, chỉ đủ để ai đang sống còn nghe được // Em định tuyệt thực luôn sao?
Nguyễn Quang Anh
Em làm thế thì giải quyết được gì? Anh của em có quay lại không? Em có trở về được không?
Không khí nặng như chì. Quang Anh bước thêm một bước.
Nguyễn Quang Anh
Hay em nghĩ chết đi là nhẹ nhàng hơn? Dễ chịu hơn khi phải nhìn thấy tôi?
Duy vẫn không nhúc nhích. Không quay đầu. Không hề chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống mép giường. Cúi người nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đánh em. Không nhốt em. Không chạm vào em. Tôi cho em phòng đẹp, đồ ăn ngon, người hầu sẵn sàng. Em còn muốn gì nữa?
Lại là một khoảng không im lặng , không một câu trả lời
Nguyễn Quang Anh
Ghét tôi đến vậy à? // Giọng thấp xuống, có chút lạnh //
Nguyễn Quang Anh
Em im lặng như thế không phải là ghét, mà là khinh. Em đang coi tôi như không tồn tại , đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
// Vẫn nằm yên //
Nguyễn Quang Anh
Này-... // Hơi cau mày, đưa tay định kéo nhẹ chăn xuống //
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn tôi đi. Một lần thôi.
Hoàng Đức Duy
// Khẽ co người lại, như phản xạ tự nhiên của con thú nhỏ sợ bị tổn thương //
Nguyễn Quang Anh
// Ngừng tay. Thở dài // Biết không, anh nói đúng một điều... Em thật sự rất đẹp
Một khoảng lặng nữa lại trôi qua. Quang Anh bật cười nhẹ, chẳng rõ là giễu cợt hay bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng thật cứng đầu // đứng dậy, đi về phía cửa, tay đặt lên nắm tay đồng. Ngừng lại một chút //
Nguyễn Quang Anh
Em có thể im lặng cả đời, nhưng tôi sẽ không bỏ mặc em. Vậy nên...cứ thử tiếp tục chiến tranh lạnh xem ai mệt trước.
Nói rồi hắn bước ra, khép cửa lại.
Duy vẫn nằm đó. Không rơi một giọt nước mắt nào nữa, chỉ có môi mím chặt đến bật máu, và tim... vẫn đang rạn vỡ từng mảnh một cách lặng lẽ.
Quang Anh lại đến vào khuya hôm đó, lần thứ hai trong ngày.
Hắn mở cửa mà không gõ, như thể nơi này đã là phần thuộc về mình nhưng lần này, hắn bước vào với bước chân chậm hơn, nặng hơn.
Duy vẫn ở đó. Không thay đổi. Vẫn cuộn mình trong chăn, vẫn không ăn, không nói, không nhìn ai.
Nguyễn Quang Anh
// Dựa người vào mép bàn, ánh mắt dừng trên cậu bé gầy gò đang quay lưng lại với tất cả //
Nguyễn Quang Anh
// Mở miệng, giọng trầm khàn // Em tính im lặng cả đời thật à?
Nguyễn Quang Anh
Muốn tôi phát điên lên, đúng không?
Duy vẫn vậy không nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Em khóc đến vậy rồi còn gì? Em nghĩ tôi không biết à , cái gối kia gần như ướt hoàn toàn. Em nằm đó, thở như sắp ngừng tim,nhưng vẫn cắn răng chịu. Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
// Tiến lại gần, ngồi xuống mép giường //
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng mình mạnh mẽ à. Em đang tự giết chính mình đấy, có biết không?
Nguyễn Quang Anh
// Ngừng một chút, ánh mắt khẽ lay động //
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải thánh. Nhưng tôi không ép em chết ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Lại là im lặng. Này, Đức Duy. Em ghét tôi đến mức không muốn nghe bất cứ câu nào tôi nói sao?
Vẫn không tiếng động nào đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải người tốt, đúng. Tôi mua em, tôi để mặc anh em đem em lên bàn cược. Nhưng tôi đã làm gì khác với em chưa, tôi đánh em chưa , tôi chạm vào em chưa.Tôi có cấm em ăn uống hay bắt em quỳ lạy đâu?
Nguyễn Quang Anh
// Cười lạnh, ngả người về sau, mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu //
Nguyễn Quang Anh
Em biết không, tôi đã từng nghĩ... chỉ cần cho em một cái phòng ấm, một bữa cơm tử tế, một khoảng yên tĩnh, là em sẽ dần chịu chấp nhận. Tôi ngu thật.
Nguyễn Quang Anh
// Giọng bắt đầu vỡ đi // Bởi vì tôi không tính đến một chuyện... rằng có những người không cần bị trói, không cần bị đánh... mà vẫn bị bóp nghẹt đến chết. Bằng sự phản bội.
Hoàng Đức Duy
// Khẽ siết tay dưới chăn //
Quang Anh đứng lên. Nhưng lần này, trước khi rời đi, hắn dừng lại thật lâu trước cửa.
Nguyễn Quang Anh
Em biết không... hôm nay tôi đã suýt nổi điên. Chỉ vì em không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng muốn ai nhìn mình đến thế.
Trong phòng, bóng dáng nhỏ bé kia vẫn nằm yên, không động đậy. Nhưng bàn tay dưới lớp chăn... đã run lên một cách khẽ khàng. Như thể cuối cùng, cậu cũng không thể dửng dưng nữa với người đàn ông ấy , cũng đau, cũng điên, nhưng lại là người đang cố chạm tới một trái tim đã vụn vỡ.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa dày, rọi lên tấm chăn mỏng và khuôn mặt nhỏ gầy đã tái nhợt vì kiệt sức.
Lần đầu tiên sau ba ngày ba đêm, em thật sự ngủ , không phải là ngất đi cũng không phải mơ mơ màng màng trong cơn sốt. Chỉ đơn giản là... thiếp đi, như một đứa trẻ đã khóc quá lâu.
Không một tiếng động, Quang Anh đẩy cửa bước vào. Người hầu vốn định báo, nhưng hắn ra hiệu im lặng.
Hắn đứng đó, nơi ngưỡng cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy , giờ đây đang xoay mặt ra ngoài. Gương mặt vẫn đẫm nước mắt đã khô, viền mắt thâm tím vì thiếu ngủ, nhưng mí mắt khép lại, hơi thở nhẹ và đều.
Nguyễn Quang Anh
// Lồng ngực hắn siết lại // Cuối cùng em cũng chịu ngủ rồi à…
Hắn khẽ lẩm bẩm, môi nhếch lên cười một cái, nhưng ánh mắt lại nhòe đi như có thứ gì đó nghẹn trong cổ.
Nguyễn Quang Anh
// Tiến lại gần, bước chậm như thể sợ làm vỡ giấc mộng mong manh kia //
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống bên mép giường, Quang Anh nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu //
Nguyễn Quang Anh
Biết không… Em làm tôi phát điên đấy.
Nguyễn Quang Anh
Em không đánh, không la hét, không chửi rủa. Chỉ im lặng. Nhưng cái im lặng đó giống như đang siết cổ tôi từng chút một.
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng tôi mạnh hơn… tưởng mình đã quen với ánh mắt khinh bỉ của thiên hạ. Vậy mà một thằng nhóc như em lại có thể khiến tôi không dám soi gương.
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay lên, dừng lại giữa không trung. Không dám chạm //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em ngủ rồi… nên tôi mới có can đảm nhìn em kỹ thế này.
Nguyễn Quang Anh
Khi em ngủ, trông em... lại giống một đứa trẻ. Nhỏ, mỏng manh, và tội nghiệp. Tôi ghét cái cảm giác này , rằng tôi đã là người khiến em thành ra như thế.
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ cúi đầu, hai tay đan vào nhau //
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình… khi để em ở lại đây mà không cho em một con đường thoát.
Nguyễn Quang Anh
// Thở ra thật khẽ // Hy vọng em sẽ mở mắt, và dù chỉ một lần… chịu nói chuyện với tôi.
Nguyễn Quang Anh
Mắng cũng được. Chửi cũng được. Chỉ cần… không im lặng nữa.
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi lại thêm một lúc lâu, rồi đứng lên, kéo lại chăn cho cậu cẩn thận //
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ đi, Đức Duy. Cứ ngủ… bao lâu cũng được. Miễn là sau khi thức dậy… em vẫn còn ở đây.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, lần này nhẹ như một lời thì thầm.
Còn Duy, trong giấc ngủ đầu tiên sau bao nhiêu đau đớn, mắt khẽ giật nhẹ , cứ như trái tim của em đã bắt đầu nghe thấy điều gì đó.
Ánh nắng buổi trưa nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng. Trong gian phòng yên ắng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như vang rõ hơn thường lệ.
Hoàng Đức Duy
// Khẽ cựa mình //
Cơ thể em mệt rã rời, mi mắt nặng trĩu như vừa thoát ra khỏi một cơn mê kéo dài hàng thế kỷ. Cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, nhưng thứ đầu tiên em nhận ra… là cảm giác ấm áp từ lớp chăn mềm phủ kín người.
Hoàng Đức Duy
// Ngồi dậy, chậm rãi. Mắt quét quanh căn phòng quen thuộc mà đáng sợ //
Và rồi em thấy khay đồ ăn được đặt cẩn thận trên bàn cạnh giường. Một bát cháo nhỏ vẫn còn ấm, một ly nước được đậy nắp, và một chiếc khăn mặt đã được làm nóng, bốc hơi nhẹ.
Hoàng Đức Duy
// Sững lại // Không phải người hầu. Họ không bao giờ chu đáo đến mức này. Thứ cách sắp đặt quen thuộc… là của Quang Anh.
Một giọng nói vang lên trong đầu em, dù hắn chẳng có mặt trong phòng
"Miễn là sau khi thức dậy… em vẫn còn ở đây."
Em cắn môi. Mắt nhòe đi mà chẳng hiểu vì sao. Không phải vì tha thứ. Không phải vì cảm động. Chỉ là… lần đầu tiên sau nhiều ngày, có một thứ gì đó không còn hoàn toàn lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
// Đưa tay ra, khẽ cầm lấy thìa //
Tay em run lên, phải cố mấy lần mới múc được một ít cháo đưa lên miệng. Mùi thơm dịu. Vị không đặc biệt ngon, nhưng lại làm ấm nơi cổ họng đã bỏng rát vì nhịn đói quá lâu.
Mỗi thìa cháo như đang gạt đi từng lớp băng đóng cứng trong lồng ngực. Nước mắt không rơi, nhưng trong lòng… có gì đó vừa vỡ.
Duy đặt thìa xuống sau vài miếng, không ăn hết. Nhưng lần đầu tiên, em không đẩy đồ ăn đi.
Chiếc khăn ấm vẫn còn bốc hơi.
Hoàng Đức Duy
// Chạm vào chiếc khăn , áp nhẹ lên má trái //
Nơi hôm qua đã dán suốt vào gối ướt sũng nước mắt.
Hoàng Đức Duy
"Anh thật sự đã đặt nó ở đây…" // em thầm nghĩ, không rõ là trách hay biết ơn //
Tiếng chân ai đó vang lên bên ngoài.
Hoàng Đức Duy
// Giật mình , mắt hướng về phía cửa //
Em thở ra thật nhẹ, rồi quay mặt đi. Nhưng lòng… không còn chật chội như hôm qua.
Vẫn đau. Vẫn hận. Nhưng không còn hoàn toàn tê liệt.
Và chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ đêm bị đem đi như một món hàng.
Hoàng Đức Duy
"Liệu… mình có thể sống tiếp không?"
Elen t/g Suyy hết cứu
Hello nhó💗💗
Elen t/g Suyy hết cứu
Các cậu thấy Fic này saoo^^
Elen t/g Suyy hết cứu
Có hợp hong , hay dài quá
Elen t/g Suyy hết cứu
Hay là kì cục chỗ nào hong
Elen t/g Suyy hết cứu
Cho xin ý kiến nheee💗💗
Comments
Sarina🐑⚡
chap này nhiêu chữ ạaaaa
2025-05-06
1
sayzi🌷
Ê cái idea này hay lắm
2025-05-06
1
sayzi🌷
Gdhcvgfghff
Ê thằng già kia!!!
2025-05-06
1