[ RhyCap ] Pov ( Tổng Hợp )
Người Bán Em Cho Bóng Tối ( 2 )
Elen t/g Suyy hết cứu
Hello các cậu nheee
Elen t/g Suyy hết cứu
Nay Elen viết truyện muộn vì phải đi học
Elen t/g Suyy hết cứu
Elen viết tầm 3-4 chap của Fic này nha
Elen t/g Suyy hết cứu
Còn Fic kia thì nếu rảnh Elen viết sau nhee
Elen t/g Suyy hết cứu
Vì Elen chuẩn bị off để về ngoại chơi nên viết vậy để cho mọi người nếu chán thì đọc không bị tuột mood vì hết chap mà phải đợi Elen trong thời gian dài
Elen t/g Suyy hết cứu
Lần này chắc cũng lâu á , tại Elen được nghỉ hè nên chơi lâu hơn ngày lễ
Elen t/g Suyy hết cứu
Lâu lắm oiii Elen hong về ngoại
Elen t/g Suyy hết cứu
💓 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ Elen nheee , hứa với các bà khi nào Elen onl lại thì sẽ ra chap cho các cậu đọc 💓💓
Elen t/g Suyy hết cứu
Vô truyện nè 💓
Quản gia gõ cửa phòng làm việc vào khoảng giữa buổi sáng ,trên tay ông là chiếc khay trống.
Nguyễn Quang Anh
// Không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ trước mặt // Gì?
NVP ( Nam )
Khay cháo… thiếu đi gần nửa bát. Và ly nước đã uống được một nửa
Tiếng bút rơi xuống bàn cạch một cái khô khốc.
Nguyễn Quang Anh
// Ngước lên, ánh mắt sững lại // Ông nói… em ấy ăn?
NVP ( Nam )
Vâng… cháo nguội rồi, nhưng vẫn vơi. Khăn mặt cũng đã dùng qua. Người hầu không ai động vào, tôi chắc chắn
Nguyễn Quang Anh
// Đứng bật dậy // Ra ngoài. Đừng để ai lên phòng đó , cấm tuyệt đối
NVP ( Nam )
Vâng, thưa cậu
Nguyễn Quang Anh
// Chống tay lên bàn, cúi đầu , mi mắt run run //
Một tiếng cười nghẹn, pha lẫn run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Em ăn rồi…
Nguyễn Quang Anh
Em thật sự đã ăn rồi…
Nguyễn Quang Anh
// Buông người ngồi phịch xuống ghế. Đầu ngửa ra, ánh mắt long lanh đến khó tin //
Nguyễn Quang Anh
Tưởng tôi không biết em cố chấp thế nào sao? Tôi cược cả mạng mình rằng em sẽ nhịn đến chết. Vậy mà cuối cùng… cũng chịu ăn…
Nguyễn Quang Anh
Dù chỉ một thìa , nhưng em ăn rồi…
Anh đứng bật dậy lần nữa, bước đi một vòng, chẳng biết nên làm gì với cảm xúc đang nghẹn lại trong ngực. Anh muốn hét, muốn cười, muốn đập nát mọi thứ , nhưng lại không dám làm gì vì… sợ em nghe thấy.
Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à… em khiến tôi chẳng khác gì một thằng điên
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì một thìa cháo… mà tôi thấy mình còn được cứu
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay lên mặt, che mắt //
Nguyễn Quang Anh
Em không tha thứ , tôi biết. Em vẫn ghét tôi, vẫn hận tôi …Cũng đúng thôi. Tôi không xứng được nghe em nói chuyện, không xứng được em gọi tên , nhưng chỉ cần em ăn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em sống… // Giọng nghẹn hẳn //
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi sẽ quỳ ở dưới đáy tội lỗi của em cả đời cũng được
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại bàn, cầm lấy điện thoại bấm máy //
Nguyễn Quang Anh
Mang hoa quả tươi lên phòng. Không cần nhiều. Ít thôi để vào khay sạch. Không được ai hỏi, không được ai nói chuyện. Chỉ đặt ở bàn
Nguyễn Quang Anh
Còn cháo , thì làm lại giống hôm qua. Nhưng để nguội một chút
Dập máy , anh nhìn lên trần nhà, tự nhủ
Nguyễn Quang Anh
" Em có thể không nói chuyện với tôi , có thể không nhìn tôi. Nhưng từ hôm nay… nhưng tôi sẽ đợi em ăn từng bữa, sống từng ngày "
Nguyễn Quang Anh
Dù có phải đợi cả đời… tôi vẫn sẽ đợi
Nhưng đến khoảng chiều, khi ánh nắng bắt đầu đổ nghiêng vào góc phòng, một tiếng cạch khẽ vang lên nơi bàn gần cửa.
Hoàng Đức Duy
// Giật mình , quay sang //
Một chiếc khay nhỏ, gọn gàng. Chỉ vài lát táo được gọt kỹ, cắt đều, bày ra như sợ em không thích. Một cái nĩa nhỏ bên cạnh. Và… một tờ giấy gấp làm đôi.
Em nhìn nó như nhìn một thứ xa lạ , không ai bước vào , cũng không có người hầu nào. Chắc lại là hắn.
Hoàng Đức Duy
// Cắn môi, mắt không rời khỏi tờ giấy. Lòng ngổn ngang //
Một lúc lâu, như thể đấu tranh với chính mình, Duy mới vươn tay chạm nhẹ vào mảnh giấy, mở ra. Chỉ một dòng chữ, nắn nót đến lạ
" Tôi sẽ không xin em tha thứ, chỉ xin em sống. "
Hoàng Đức Duy
// Siết chặt tờ giấy, tay run lên //
Ánh mắt em trống rỗng, nhưng miệng lại mấp máy như muốn trả lời ai đó cũng có thể là chính bản thân.
Hoàng Đức Duy
Anh tưởng… làm vậy thì tôi sẽ cảm động sao?
Hoàng Đức Duy
// Em khàn khàn vì mấy ngày không nói //
Hoàng Đức Duy
Một khay cháo, vài lát trái cây… có thể xóa được nỗi nhục anh gây ra cho tôi?
Duy bật cười. Một tiếng cười nghèn nghẹn, đứt quãng như thể từng âm thanh đều bị chặn lại giữa cổ họng.
Hoàng Đức Duy
Tôi là con người… không phải thứ anh mua được bằng vài sự dịu dàng muộn màng!
Hoàng Đức Duy
// Thở gấp, tim đập thình thịch. Giọng vỡ ra như muốn khóc // Tôi đã van xin… Tôi đã nói với anh tôi không muốn… Tôi không đáng bị như thế! Vậy mà… sao giờ lại giả vờ tốt bụng?
Hoàng Đức Duy
// Cầm cái nĩa trên khay, giơ lên cao như muốn ném mạnh xuống đất //
tay em bất chợt dừng lại giữa không trung.
Hoàng Đức Duy
Anh có biết… khi tôi nuốt miếng cháo đầu tiên sáng nay, tôi đã tự thấy mình thảm hại đến mức nào không?
Hoàng Đức Duy
// Khụy người xuống, ôm mặt, cả thân người rung lên //
Hoàng Đức Duy
Tôi đã tự nhủ…
"ăn đi để còn sống mà hận hắn"
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao… sao trong đầu tôi lại nhớ đến ánh mắt anh đêm qua?
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn nhớ! Tôi ghét điều đó! Ghét ánh mắt dịu dàng đó! Ghét cách anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn tôi ngủ!
Hoàng Đức Duy
Anh không được phép hiền lành! Anh không được dịu dàng! Anh phải tàn nhẫn đến cùng chứ!
Không nức nở, không thét gào. Chỉ là tiếng nấc nghẹn, nhỏ đến mức chỉ mình em nghe.
Hoàng Đức Duy
Đồ khốn… anh biết không…
Hoàng Đức Duy
Nếu anh tiếp tục ác độc… thì tôi đã dễ thở hơn rồi…
Duy nằm gập người trên giường, hai tay che mặt, chiếc khăn ấm buổi sáng vẫn còn đặt ở đầu gối em, giờ đã lạnh.
Hoàng Đức Duy
Đừng đối tốt với tôi nữa , Đừng dịu dàng tôi sợ tôi sẽ không đủ can đảm để tiếp tục ghét anh…
Ngoài cửa, không một tiếng động.
Duy không biết rằng, ở hành lang cách đó chưa đầy một mét, Quang Anh vẫn đứng lặng, dựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe, bàn tay bấu chặt như muốn xé toạc da mình , vì anh nghe thấy từng câu em nói.
Duy đặt tờ giấy trở lại bàn, bên cạnh khay trái cây đã nguội. Em không đụng đến một miếng nào, nhưng... ánh mắt lại cứ bị hút về phía nó.
Phòng quá ngột ngạt. Không khí dù trong lành đến đâu, cũng trở nên đặc quánh khi ta chỉ thở trong bốn bức tường cùng nỗi đau.
Hoàng Đức Duy
// Lặng lẽ đứng dậy //
Mỗi bước đi đều như kéo theo hàng trăm dây xích từ trái tim của em
Hoàng Đức Duy
// Mở cửa //
Cánh cửa mở ra với tiếng kêu nhỏ. Hành lang yên tĩnh , không một người hầu cũng không ai canh giữ.
Không có ai chờ đợi.
Chỉ có...
Một người đàn ông, ngồi gục đầu bên góc tường, tay buông thõng, đầu hơi cúi.
Nguyễn Quang Anh
// Ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa //
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ có khoảng không chênh vênh giữa hai tâm hồn rách nát.
Hoàng Đức Duy
// Lùi lại một bước theo bản năng, tay siết chặt vào cánh cửa //
Quang Anh không đứng dậy.
Hắn nhìn em , không như một tên chủ sòng lạnh lùng, không như kẻ từng ép em vào đáy nhục nhã mà như một kẻ tội đồ, đang nhìn về phía ánh sáng duy nhất hắn còn.
Nguyễn Quang Anh
Em ra rồi… // Giọng khàn đục //
Hoàng Đức Duy
// Siết tay, lạnh lùng hỏi // Anh ngồi đây làm gì?
Quang Anh ngước nhìn trần nhà, cười nhẹ , nụ cười chẳng khác gì nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Đợi em mở cửa
Hoàng Đức Duy
// Im lặng, ánh mắt khẽ dao động //
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ... tôi sẽ tha thứ nếu anh ngồi canh như một con chó hoang tội nghiệp sao?
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu, không phản kháng //
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi chưa từng nghĩ em sẽ tha thứ.Tôi chỉ... muốn nghe tiếng cửa mở, để biết em vẫn còn ở đó.
Hoàng Đức Duy
Anh biết… tôi từng muốn chết ngay ngày đầu tiên bị anh mang về đây không?
Nguyễn Quang Anh
// Nhắm mắt, gật đầu lần nữa // Biết
Hoàng Đức Duy
Anh cũng biết… tôi đã khóc đến mức mất cả tiếng… mà vẫn không ai nghe?
Hoàng Đức Duy
// Bật cười, nhưng mắt hoe đỏ //
Hoàng Đức Duy
Vậy anh biết luôn… tôi vừa muốn hận anh đến tận xương… vừa sợ bản thân sẽ yếu lòng không?
Quang Anh lần đầu ngước nhìn thẳng vào mắt em, chậm rãi nói.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết… và tôi sợ điều đó hơn em tưởng
Hoàng Đức Duy
// Run lên, môi mấp máy // Tôi vẫn không tha thứ đâu. Dù anh có ngồi đây mười ngày, một tháng, hay cả đời
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần em tha thứ, Duy à… // Giọng nghẹn lại //
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần em còn sống… Đừng nhìn tôi… nhưng đừng chết
Chỉ có tiếng gió lướt qua hành lang. Nhẹ như bàn tay ai đó chạm lên vết thương đang rớm máu.
Hoàng Đức Duy
// Quay mặt đi, giọng nhỏ lại // Tôi chỉ… muốn ra hít thở chút thôi. Anh tránh ra
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu, lập tức đứng dậy, lùi sang một bên, giữ khoảng cách //
Không chạm vào em. Không hỏi gì. Chỉ đứng xa thôi… cho em biết, nếu em gục, tôi sẽ đỡ. Nhưng nếu em muốn đi, tôi cũng sẽ không cản.
Duy cắn môi, bước qua anh. Mỗi bước đều nặng trĩu.
Nhưng lần đầu tiên… không có ai kéo em lại. Không còn cánh cửa khóa trái, không còn tiếng đập phá.
Chỉ có một kẻ đứng yên đó, lặng thinh nhìn theo bóng dáng một người con trai nhỏ bé đang tự kéo mình khỏi vực thẳm.
Comments
sayzi🌷
Anh này điên tình vì Duy rồi=)))
2025-05-07
1