( Dương Domic X Reader ) Giai Điệu Của Thanh Xuân
Chương 2
Chương 2: Khoảnh Khắc Tình Cờ
"Đôi khi, mối quan hệ bạn bè bắt đầu từ những điều giản đơn, những lần vô tình gặp gỡ mà không ai nghĩ rằng đó sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ dài lâu."
Đã hơn một tuần sau lần đầu gặp nhau, Đăng Dương và Khánh Hạ không nghĩ họ sẽ gặp lại nhau mặc dù chung một mái trường.
Dương nghĩ, đây có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời, gặp rồi lướt qua nhau.
Nhưng rồi, một buổi chiều sau giờ tan học, khi Đăng Dương chuẩn bị ra về, cậu lại nhìn thấy Khánh Hạ.
Khánh Hạ đứng cạnh chiếc xe đạp, ánh mắt như đang trông chờ một ai đó.
Dù chẳng biết phải chào hỏi thế nào, nhưng cậu lại có một cảm giác muốn bước tới để có thể nói chuyện với cô.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước về phía Khánh Hạ.
Cố gắng xua tan đi những ngại ngùng trong lòng.
Trần Đăng Dương
C-chào cậu.
Dương lên tiếng, trong giọng nói hơi có chút khớp, chắc có lẽ vì còn khá ngại ngùng.
Khánh Hạ quay lại, đôi mắt cô thoáng ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức nở nụ cười.
Nguyễn Khánh Hạ
À, là Đăng Dương hả!?
Nguyễn Khánh Hạ
Sao cậu còn ở đây, chưa đi về à?
Cô hỏi rất tự nhiên, như thể đây không phải là lần thứ hai họ nói chuyện với nhau.
Trần Đăng Dương
Ừm...tớ chưa.
Trần Đăng Dương
Cậu cũng chưa về à?
Trần Đăng Dương
Đang đợi ai ấy nhỉ?
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ chỉ đang đợi bớt đông người rồi mới về thôi.
Trần Đăng Dương
Ra là thế.
Nguyễn Khánh Hạ
Nhà cậu hướng nào ấy?
Dương đưa tay lên chỉ hướng đi về nhà mình.
Nguyễn Khánh Hạ
Ơ, vậy là cùng đường rồi.
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu có muốn đi cùng không?
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.
Trần Đăng Dương
Cũng được..
Cả hai bắt đầu đạp xe về nhà, trong một không khí yên tĩnh của buổi chiều.
( Cre: trường THPT Phả Lại )
Trên đường đi, Dương chẳng nói gì nhiều, chỉ là thỉnh thoảng hay liếc mắt sang nhìn cô gái đi bên cạnh mình.
Khánh Hạ thì đôi khi lại chủ động hỏi cậu vài thứ, khiến cho không khí không trở nên gượng gạo.
Nguyễn Khánh Hạ
Thế cậu đã tham gia câu lạc bộ nào của trường chưa?
Dương hơi ngập ngừng một chút, rồi mới trả lời.
Trần Đăng Dương
À...Tớ chưa tham gia gì cả.
Trần Đăng Dương
Cứ đi học rồi lại về nhà thôi.
Trần Đăng Dương
Còn cậu thì sao?
Trần Đăng Dương
Cậu tham gia câu lạc bộ nghệ thuật à?
Nguyễn Khánh Hạ
Đúng là thế.
Nguyễn Khánh Hạ
Nhưng chủ yếu tớ chỉ tham gia một vài hoạt động nhỏ thôi.
Dương gật đầu, không biết phải nói gì thêm.
Nguyễn Khánh Hạ
Nhưng tớ thấy nó cũng có nhiều cái thú vị lắm đấy.
Nguyễn Khánh Hạ
Hay là cậu cũng tham gia đi.
Nguyễn Khánh Hạ
Hát ấy, cậu hát hay mà.
Trần Đăng Dương
Chắc tớ cần phải suy nghĩ thêm đã.
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy cậu cứ nghĩ đi.
Nguyễn Khánh Hạ
Khi nào muốn tham gia thì cậu cứ tìm tớ.
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ sẽ giúp cậu đăng ký.
Trần Đăng Dương
Cảm ơn cậu.
Họ cứ trò chuyện với nhau cho đến khi đi gần tới một con hẻm nhỏ.
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy thôi nhé!
Nguyễn Khánh Hạ
Đến hẻm nhà mình rồi.
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ về đây!
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu cũng về cần thận đi nhé.
Trần Đăng Dương
Ừm, cảm ơn cậu.
Trần Đăng Dương
Mai gặp lại.
Khánh Hạ vẫy tay chào rồi đạp xe đi, để lại Dương đứng đó, nhìn theo.
Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy vui như vậy.
Chỉ là một buổi đi về đơn giản, nhưng lại khiến cậu có cảm giác gần gũi hơn với cô bạn mới này.
Comments