( Dương Domic X Reader ) Giai Điệu Của Thanh Xuân

( Dương Domic X Reader ) Giai Điệu Của Thanh Xuân

Chương 1

_
Chương 1: Thanh Âm Đầu Tiên
"Có những cuộc gặp gỡ, mà ta không nghĩ đó là nơi bắt đầu."
___
5/10/2016.
Chiều hôm đó, những tia nắng ấm rơi đầy xuống dãy hành lang vắng.
Khánh Hạ ôm chặt xấp giấy trong người, đôi chân đi qua từng lớp học yên ắng.
Cô đang loay hoay đi tìm căn phòng nhạc cụ mà bạn cô đã nói, để thu âm bài phỏng vấn cho câu lạc bộ âm nhạc của trường.
"Phòng nhạc cụ bị bỏ hoang rồi, chắc không ai lui tới đó đâu."
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Phòng..nhạc cụ..
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Ủa, đây nè!
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tít ở trong góc, bảo sao lại khó tìm.
'Két'.
Tiếng cửa vang lên khi Khánh Hạ đẩy nhẹ.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng bụi bặm khi cô đẩy cửa vào.
Đâu đó, những chiếc trống cũ hay những cây đàn guitar được dựng một góc. Ở giữa căn phòng, là một chiếc đàn piano có vẻ đã chai sạn đi phần nào.
Và rồi...một giọng hát được vang lên.
Tiếng hát ấy trầm ấm, mang theo chút sâu lắng.
???
???
🎶 Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày.
???
???
🎶 Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác.
???
???
🎶 Chỉ cần ta mãi luôn dành.
???
???
🎶 Cho nhau những chân thành.
???
???
🎶 Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách.
???
???
🎶 Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.
???
???
🎶 Uh ~
Khánh Hạ đứng lặng.
Ánh mắt của cô dừng lại ở góc phòng, nơi chàng trai ôm trong mình cây đàn guitar và mãi mê ngân nga, thả mình vào giai điệu.
Ánh hoàng hôn hắt một màu vàng nhẹ lên mái tóc cậu, cùng với đó là điểm sáng lên từng đường nét thanh tú.
Hạ bất chợt siết chặt xấp giấy trên tay, ánh mắt lay động.
Cô chẳng hiểu mình bị gì, chỉ biết là mình không thể rời mắt khỏi hình ảnh trước mặt.
Và rồi...Cậu trai ấy quay lại, hai mắt chạm nhau.
Một luồng cảm xúc được truyền đến.
Bối rối - lúng túng, nhưng chẳng thể lờ đi.
Cậu ấy đứng phắt dậy, tay chân lóng ngóng như một tên trộm lần đầu bị phát hiện làm chuyện xấu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ...bạn vào đây khi nào vậy?
Dương hỏi, giọng có chút bối rối.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ...tớ..
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ đi kiếm phòng thu âm!
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Mình không có cố ý nghe lén cậu đâu nha.
Cô đưa xấp giấy vẫy vẫy trước mặt như muốn chứng minh mình vô tội.
Dương khẽ bật cười, nụ cười ấy...
Hiền lành, dễ thương một cách kỳ lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À...vậy hả..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình cũng chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy phòng nhiều nhạc cụ nên vào xem thử.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ dùng còn tốt thế này mà bị bỏ hoang nên cũng tiếc nhỉ?
Khánh Hạ nhìn cây đàn guitar trong tay Dương, ánh mắt sáng rỡ.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Mà...bạn hát hay ghê á.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu có thể...hát lại lần nữa cho tớ nghe được không?
Đăng Dương tròn mắt nhìn cô, vì có chút bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hát...cho bạn nghe hở?
Cậu hỏi, có đôi phần lúng túng nhìn cô.
Hạ cười, một nụ cười tươi rói như nắng hạ.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Ừm.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Nếu cậu ngại thì cứ coi như tớ là cái cây đi.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Để khỏi bị run.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haha
Dương bật cười, cái không khí gượng gạo bỗng chốc tan biến.
Cậu cũng ngồi xuống, bắt đầu gảy những nốt nhạc du dương.
Hạ tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp, khoảng cách không quá xa người con trai ấy.
Dương cất tiếng hát lần nữa. Hạ chăm chú lắng nghe những thanh âm êm tai ấy.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
"Hay quá"
Cô không biết từ lúc nào, ánh mắt mình chẳng thể rời khỏi người con trai ấy.
Khi bài hát kết thúc, Dương nhìn cô.
Hạ vỗ tay rồi vui vẻ nói.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Hay lắm!!
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu hát như này thì phải đứng trên sâu khấu mới đúng.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ nói thật đấy!
Dương đỏ mặt.
Có lẽ vì đây là lần đầu cậu được một người con gái lạ mặt khen mình.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu tên là gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình..là Đăng Dương.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Còn tớ là Khánh Hạ.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy chúng ta làm bạn được chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..ờm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Ok
Giới thiệu xong, cô quay lưng chạy về phía cửa. Trước khi rời đi, cô còn ngoảnh lại vẫy tay chào cậu.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy nhé! Khi nào có dịp thì Dương hát lại cho mình nghe nhá.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Mình rất thích giọng hát của cậu.
Dương đứng lặng.
Trong khoảng khắc ấy, cậu chẳng biết lòng mình đã reo vui như thế nào.
_
Hot

Comments

Vịt nhỏ🦆

Vịt nhỏ🦆

ê câu này gặp vs tui vs bn thân tui vaiz

2025-05-07

1

thvv

thvv

mới nữa hẽ bè🥰

2025-05-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play