Chương 3

_
Chương 3: Chạm Mặt Lần Ba.
“Có những ngày, ta chỉ cần vô tình rẽ nhầm một hướng, thì ta lại vô tình tìm thấy được một người khiến ta cả quãng đời sau chẳng thể nào quên."
_
Giữa tiết học, trời bất chợt trở nên âm u hơn.
Đăng Dương khẽ xoa trán, ngồi trong lớp mà người cứ bần thần. Hôm qua cậu ngủ trễ vì đã thức cả đêm để ôn bài.
Nên bây giờ cảm giác mắt hơi cay, còn đầu thì cứ ong ong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô ơi, em xin phép xuống phòng y tế ạ..
Đăng Dương bước vội ra khỏi lớp. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đầu hơi nhức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phòng y tế…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô nói là nó nằm ở dãy B...
Cậu lẩm nhẩm một mình, đi hết hành lang này rồi tới hành lang nọ mà vẫn không thấy phòng y tế nằm đâu.
Học trường này hơn một tháng rồi, nhưng Dương vẫn chưa nhớ hết được các khu vực trong trường, đặc biệt là mấy chỗ cậu không thường lui tới.
Cảm thấy bất lực, cậu nghĩ mình nên trở về lớp thì có một giọng nói vang lên phía sau.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu đi đâu mà mặt ngơ ngác vậy?
Dương quay lại, có hơi bất ngờ vì thấy cô ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À… mình đang đi tìm phòng y tế.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy là cậu đi ngược chiều luôn rồi.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Phòng y tế ở đầu dãy B.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Cậu đang đi về phía dãy C đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy hả..
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Mà cậu bị gì à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là sốt nhẹ thôi.
Cậu cười lúng túng.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Haiz
Khánh Hạ thở dài, rồi bước lại gần cậu.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Vậy cậu đi theo tớ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À...ừm.
Dương chậm rãi đi theo sau cô.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu hay đi ngang chỗ này hả?
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Ừm, tớ hay đi qua thư viện mượn sách.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Mà cũng tình cờ thôi, chứ thường giờ này là tớ ngủ gục trong lớp rồi.
Nghe Hạ nói, Dương cười khẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trùng hợp thật nhỉ?
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Ừ ha.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Chắc bọn mình có duyên đấy.
Dương cười khì, nhưng không đáp.
Họ đi qua một dãy hành lang, men theo cầu thang nhỏ. Cuối cùng Khánh Hạ dừng lại trước một cánh cửa trắng có bảng tên nhỏ xíu.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Đây nè, phòng y tế đó.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Nhìn chẳng giống gì hết ha?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, nhìn cứ tưởng là phòng họp ban giám hiệu hơn đấy..
Cả hai cùng cười. Trước khi bước vào, Dương quay lại nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn Hạ nhé!
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Không có gì đâu.
Dương gãi đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà… hôm nào cho mình mời trà sữa nha?
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Trà sữa hả? Cũng được đó.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ ghi nợ cậu đó nha.
Dương gật đầu, nụ cười ngờ nghệch hiện rõ.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Tớ học lớp 10B.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Có gì thì cứ đến lớp tìm tớ nhé.
Nguyễn Khánh Hạ
Nguyễn Khánh Hạ
Yên tâm, tớ lấy phí không cao đâu.
Khánh Hạ cười đùa với cậu, cậu cũng đáp lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được.
Dưới ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa, và chẳng ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều biết, đây sẽ không phải là lần cuối họ tìm thấy nhau giữa hành lang trường rộng lớn này.
_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play