Chap 4.

__
Mưa dần ngớt, tiếng lộp độp tản dần trên mái hiên như bản nhạc buồn đến đoạn cuối
Thành An khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm đang trở lại tĩnh lặng. Lớp mây xám vẫn phủ mờ, nhưng đâu đó, từng mảng sáng bắt đầu lộ ra sau làn hơi nước
Cậu siết chặt áo khoác, định quay bước về nhà
Nhưng vừa bước khỏi mái hiên, một bàn tay lạnh băng kéo lấy cổ tay cậu
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Cậu định về à?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Để tôi đưa cậu về
Giọng hắn trầm khẽ, không vội vã, nhưng mang theo cảm giác khó lòng từ chối
Cậu ngửa đầu nhìn hắn, rồi cụp mắt xuống, giọng lạnh lùng được cất lên
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Tôi có chân. Tự về được. Không mướn
Cậu khẽ rút tay, nhưng hắn siết chặt hơn.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Giờ này đã khuya, mưa vừa tạnh, đường vắng lạnh lẽo, nguy hiểm lắm. Cậu về một mình, tôi không yên tâm
Cậu cười nhạt, mắt ánh lên tia giận dữ
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Sự nguy hiểm cần được né ở đây chính là cậu đấy!
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Đồ khốn!
Nghe cậu nói xong, hắn không phản bác, chỉ hơi cúi người sát lại, thì thầm bên tai cậu
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Một là để tôi đưa về. Hai là... tôi sẽ hôn cậu đến khi nghẹt thở, chet lịm đi
Tim An khẽ lỡ một nhịp. Cậu nhìn hắn, đôi mắt dao động một thoáng. Nhớ lại nụ hôn đầy cưỡng ép trước đó, trái tim chợt thắt lại, không rõ là giận hay là sợ
Cậu không nói gì nữa. Chỉ im lặng buông tay để hắn dắt đi
Chiếc xe hơi được đậu bên lề đường, Quang Anh mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng như thể sợ cậu từ chối
Thành An bước vào, ngồi im lặng. Một lúc sau, khi thấy cậu vẫn chưa cài dây an toàn, hắn nghiêng người sang, luồn tay cài giúp
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn là hơi thở. Hơi thở mang hương gỗ trầm của nước hoa pha lẫn mùi mưa đọng
Gò má cậu ửng hồng, ánh mắt né tránh quay đi hướng khác, nhưng tim đập thì lại không thể điều khiển
Xe lăn bánh, lướt qua những con phố lấp lánh ánh đèn loang loáng trên vệt nước mưa
Không ai nói gì. Chỉ có âm thanh của tim đập xen lẫn nhạc nền lặng thinh trong lòng cả hai
__
Khi xe dừng lại trước cổng nhà, hắn nói khẽ
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Đến rồi!
Cậu nghe xong thì tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống. Không quay đầu lại, cậu sải bước đến gần cổng nhà. Nhưng rồi...
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Này!
Tiếng gọi nhẹ như gió. Cậu khựng lại
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Ngủ ngon nhé
Cậu không quay lại, nhưng tai vẫn kịp nghe rõ từng chữ
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Quang Anh
Hắn ngoảnh lại. Cậu quay đầu, ánh mắt dịu đi, như thể vừa trút bỏ một lớp gai phòng vệ
DangThanhAn.
DangThanhAn.
…Cảm ơn. Vì đã đưa tôi về
Khoé môi hắn khẽ cong lên, nụ cười không giấu nổi dịu dàng
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Được rồi. Vào nhà nhanh đi. Ở ngoài lạnh, dễ cảm đấy
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay vào nhà
Khi cánh cửa đóng lại, hắn mới khởi động xe, rời đi giữa đêm vắng, để lại đằng sau mùi mưa nhè nhẹ còn vương lại trên gió
__End__
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play