[AllNegav] Giấc Mộng Vòng Lặp..
Chap 1.
Cân nhắc trước với các độc giả. Sẽ có vài chap sẽ ít lời thoại và nhiều miêu tả hơn ạ.
- #xmhyy -
"abc" = Suy nghĩ
*abc" = nói nhỏ/ thì thầm
//abc// = hành động [lâu lâu mới dùng, đa phần toàn miêu tả bằng lời tác giả]
Tiếng gào xé họng vang vọng trong bóng tối đặc quánh. Một cơn choàng kéo mạnh, cậu bật dậy.
DangThanhAn.
Hah— Hah... Hộc...!
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng điên loạn như muốn nổ tung. Ánh mắt hoảng loạn, giãy giụa tìm lối thoát, hai tay run lên bấu chặt lấy mép chăn.
Mồ hôi đầm đìa lưng áo cậu, thấm ướt cả tóc mái, lăn thành vệt lạnh ngắt dọc thái dương và cổ.
Áo dính bệt vào người, bứt rứt, ngột ngạt như bị nhốt trong lồng.
Cả người cậu run lên, ánh mắt dại đi, chớp liên tục như cố xua tan hình ảnh vừa hiện lên trong mơ.
Một lúc sau, khi nhịp thở bắt đầu ổn định hơn, cậu mới chậm rãi đưa tay lên trán, miết nhẹ qua vùng da ướt sũng mồ hôi.
Cậu nhắm mắt lại trong vài giây, nuốt khan để dằn lại cái cảm giác nghẹn ứ nơi ngực.
DangThanhAn.
Lại nữa...Mẹ kiếp- Cái thứ ác mộng quái quỷ này...Bao giờ mới kết thúc đây!!
Ánh sáng lờ mờ từ khe rèm hắt vào làm nhòe đi bóng tối trong phòng.
Cậu nghiêng đầu, liếc sang chiếc đồng hồ điện tử trên bàn.
Cậu thở ra một hơi mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ lẫn dư chấn từ cơn ác mộng.
Không nói gì thêm, cậu gạt chăn sang một bên, để chân xuống nền lạnh rồi đứng dậy
Cậu lặng lẽ tiến về phía nhà tắm, bóng lưng ấy kéo theo một thứ nặng trĩu vô hình
An bước vào nhà tắm, cửa khép lại sau lưng với tiếng "cạch" nhẹ. Cậu đứng trước gương, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt còn hơi ướt mồ hôi, rồi nhìn mình trong tấm kính mờ sương.
Ánh sáng dịu dàng không che giấu được đôi mắt mệt mỏi và sự uể oải còn vương lại trên khuôn mặt.
Cậu hít một hơi dài, rồi đặt tay lên thành bồn rửa mặt, mặt hơi nghiêng một chút, ánh mắt vô định nhìn vào hình ảnh phản chiếu, như đang tìm kiếm gì đó mà không chắc sẽ tìm thấy.
Gương mặt có nét buồn bã sâu thẩm, nhưng không thiếu sự ấm áp. Đôi mắt có quầng thâm nhẹ, miệng hơi khép lại với một nụ cười thoáng qua
không phải vui, mà là một sự chấp nhận.
Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, những giọt nước lăn dài qua làn da, khiến không khí xung quanh cậu trở nên dày đặc hơn.
Cậu nhìn vào chính mình trong im lặng, đôi vai rộng và dáng người không quá vội vã nhưng vẫn toát lên sự khỏe khoắn, một chút vững chãi mà không hề thiếu sự lạ lẫm với chính bản thân.
Sau một khoảnh khắc, cậu cười nhẹ, nụ cười đầy mệt mỏi và chút tự chế giễu..
Cậu vệ sinh cá nhân xong, lau mặt qua loa bằng khăn lạnh rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Không khí buổi sáng trong phòng vẫn còn đọng lại cái oi nồng của cơn ác mộng vừa qua, mồ hôi trên áo lưng chưa kịp khô, nhưng cậu chẳng để tâm.
Vừa cầm lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên báo có cuộc gọi đến
Cậu ngập ngừng đúng nửa giây, rồi ấn nút nghe
Đa nhân vật
An à, con dậy chưa? Mấy hôm nay thế nào? Ở trường ổn không? Có thiếu gì thì nói với bố...
Giọng đàn ông bên kia nghe có vẻ vội vã nhưng cố gắng tỏ ra gần gũi
Cậu áp máy lên tai, giọng cậu đều đều, không cao cũng chẳng thấp, chỉ vừa đủ để đáp lại
DangThanhAn.
Vẫn bình thường.
Đa nhân vật
Bố có gửi thêm tiền vào tài khoản con, con kiểm tra chưa?
Đa nhân vật
Tuần này có kiểm tra đúng không? Môn nào quan trọng thì nhớ học kỹ
DangThanhAn.
Con biết rồi. Con sắp đi học, không nói chuyện tiếp được đâu!
Cậu nói gọn, không đợi hồi đáp, rồi đưa ngón tay ấn "kết thúc cuộc gọi"
Điện thoại tắt tiếng, màn hình trở lại màu đen như chưa có gì xảy ra
Cậu nhìn trần nhà, khóe môi không nhếch, ánh mắt không đổi
Trong đầu vang lên một chữ, rất khẽ nhưng đủ để lắng lại nơi tim
Cậu buông điện thoại xuống bàn, ngón tay vẫn còn siết nhẹ ở viền máy. Sự lạnh nhạt trong cuộc trò chuyện vừa rồi không làm cậu nhẹ lòng, mà chỉ khiến một lớp mỏi mệt khác len lỏi vào sâu hơn trong lồng ngực
Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình đen của điện thoại như muốn xuyên qua nó mà thấy rõ được thứ gì đó… nhưng chẳng có gì
Một tiếng thở dài rất khẽ bật ra, rồi An khoác vội áo khoác ngoài, đeo cặp lên vai. Không ăn sáng, cũng chẳng buồn chỉnh lại tóc
Trông cậu không cẩu thả, nhưng rõ ràng là chẳng tha thiết
Cậu bước ra khỏi cửa, gió sáng sớm lùa qua tà áo mang theo một chút se lạnh, chạm nhẹ vào da mặt còn hơi ẩm sau khi rửa
Cổng khu trọ vang lên tiếng “cạch” khi cậu bước qua, chiếc xe buýt từ xa cũng vừa lăn bánh đến
Cậu không vội chạy, chỉ bước đều và đúng lúc để không bị bỏ lỡ. Tai nghe được đeo vào, không bật nhạc
Chuyến xe bắt đầu chuyển bánh
Và An, như mọi ngày, chìm vào sự yên lặng trong chính thế giới riêng mình
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, nên nếu còn thiếu sót hay chưa được trọn vẹn, mong mọi người thông cảm và nhẹ nhàng góp ý. Mình rất trân trọng mọi lời nhận xét.
- #xmhyy -
Comments