Người chủ tề cuối cùng

Ba ngày sau
Trong phòng làm việc, Duy ngồi trầm mặc trước màn hình giám sát – từng góc biệt thự, từng hành lang, phòng ngủ, cửa sổ, mái nhà… đều được theo dõi sát sao. Nhưng thứ hắn muốn tìm, không nằm trong khung hình nào
Là bản thân. Là ký ức. Là những mảnh quên lãng đang rục rịch lật xác
Từ khi trở về, hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Mỗi đêm, hắn lại thấy người vợ cũ đứng nơi chân giường, tóc phủ mặt, tay cầm thứ gì đó… thứ gì đó ướt máu và nặng như tội lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Duy
Giọng Thành An vang lên sau lưng, nhẹ và trơn như lưỡi dao lướt qua cổ
Duy quay lại
Cậu nhóc vẫn trắng, vẫn tròn, vẫn cái kiểu nhìn người như thể ai cũng là món đồ chơi dễ gãy. Nhưng lần này, An mang theo một vật mới – một mảnh da người khác, vẫn còn ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy từ đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ người của tổ chức.
Thành An đáp, ném cái mảnh máu me lên bàn như ném bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tổ chức nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn muốn phục sinh Nghi Lễ Đỏ. Chúng đang tìm đủ bảy sát tế để tái dựng nghi thức. Em đã theo dõi. Và…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng biết anh là Người Chủ Tế gốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang nói nhảm cái gì?
Duy đứng bật dậy, siết cổ tay An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nhảm đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trong bảy người từng chủ trì nghi thức hiến tế gốc, chỉ còn một người sống: là anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn chúng cần máu của ‘Chủ Tế cuối cùng’ để mở cánh cổng thật sự. Mà nếu chúng không lấy được… thì chính cánh cổng sẽ đến tìm anh.
ẦM!!!
Một tên đàn em lao lên, mặt trắng bệch
Đa nv
Đa nv
[đàn em] Có… có thứ gì đó đang trồi lên từ hầm chứa, thưa đại ca…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi nó đến nhanh vậy à…
Thành An lẩm bẩm, rút từ áo ra một cây bút – nhưng khi bật nắp, bên trong là một mũi đinh phủ bùa máu
Duy ra lệnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khóa toàn bộ biệt thự. Gọi Quang Anh, Đăng Dương, triệu tập toàn bộ tổ thợ săn.
Dưới tầng hầm
Thứ trồi lên không có hình dáng cụ thể. Nó là một khối thịt đen, mạch máu căng phồng, có hàng trăm con mắt nhỏ xíu đang mở trừng trừng. Mỗi con mắt ấy – là một đứa trẻ từng bị hiến tế. Và bọn trẻ đang… gọi tên Duy
“Người chủ tế… người bỏ rơi bọn con… trả lại mạng đi… trả… lại… mạng…”
Đám đàn em nổ súng, nhưng từng viên đạn chìm vào khối thịt như đá rơi xuống bùn. Một tên bị xúc tu tóm được – chỉ trong chớp mắt, bị hút khô toàn bộ máu, xác rụng xuống như mảnh da rách
Duy và An chạy xuống
Thành An lôi từ balo ra một cái hộp gỗ – mở ra là một quả tim người còn đang đập
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này là…/lùi lại/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tim của một chủ tế cũ. Em giữ nó để ép linh hồn phản ứng khi bị quấy nhiễu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Duy – anh phải đặt tay vào nó. Nếu linh hồn bên trong nhận ra chú, nó sẽ truyền ký ức thật lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không tin mấy trò bùa ngải này—
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tin thì chết nhanh hơn.
Duy đặt tay vào quả tim
Toàn thân hắn run lên như bị giật điện. Một cơn sóng ký ức trào ngược
Một nghi lễ giữa hầm tối. Hắn mặc áo tế, trước mặt là bảy đứa trẻ trần truồng bị cắt cổ tay. Máu rơi vào cái chậu đá khắc bùa. Vợ hắn đứng trong bóng tối, gào lên
Ngọc Hạ(vợ cũ)
Ngọc Hạ(vợ cũ)
Dừng lại, Duy! Đó là trẻ con! Không phải ‘vật hiến’!
Hắn nhìn cô – ánh mắt trống rỗng, như đã bị cắn mất linh hồn. Hắn giơ dao lên – chuẩn bị lấy đến đứa thứ bảy… nhưng rồi… hắn dừng lại. Tay run. Hắn ném dao
Hắn chọn rút lui khỏi nghi thức. Nhưng… đã quá muộn. Máu đủ số. Cánh cổng mở ra. Linh hồn hắn bị đóng dấu… như một bản án chưa thi hành
Hiện tại
Duy bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miệng rướn lên máu đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… đã từng…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từng là kẻ châm lửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng cũng từng là kẻ đầu tiên chống lại. Vì thế anh mới sống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… là một phần còn sót lại của nghi lễ đó. Không phải con người. Cũng không phải ma.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em được sinh ra bởi thù hận – và chỉ có thể sống nếu diệt sạch bảy tế vật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… sau khi xong, mày sẽ chết?
An cười, mắt ánh lên lạnh lẽo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu anh muốn giữ em, thì trước tiên… anh phải giết từng thứ đã từng gọi anh là ‘thầy’. Và khi mọi nghi thức kết thúc, người cuối cùng em đến lấy… là anh.
Hot

Comments

Q.Hùng đụ T.An sập giường

Q.Hùng đụ T.An sập giường

😒

2025-05-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play