Capgav/Huyết Ước Tâm Linh
Bánh bao khát máu
Đêm. Thành phố chảy máu dưới ánh đèn đỏ loang lỗ
Một con hẻm bẩn thỉu, xác người nằm ngổn ngang, mùi sắt gỉ quyện trong sương đêm đặc quánh. Đám đàn em của băng K9 bị bắn gục sạch sẽ, từng vết đạn găm thẳng vào trán – chính xác, lạnh lẽo, không thương tiếc
Người đàn ông mặc vest đen dài đến gối, áo sơ mi trắng lem máu, mắt lạnh như nước đá, bước đi giữa xác chết như đang dạo chơi trong công viên. Hắn không buồn nhìn ai, cũng chẳng cần tra lại súng
Hoàng Đức Duy, trùm mafia vùng Đông. Máu trong người hắn không hoàn toàn là của con người. Cái tên này là truyền thuyết sống trong giới ngầm – ai thấy mặt hắn mà còn sống, chỉ có hai loại: kẻ thần kinh, hoặc… người sắp chết
Đức Duy dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Trầm thấp. Quái gở. Không giống tiếng trẻ con. Cũng không giống tiếng người điên
Một đứa nhóc đang ngồi xổm trên nắp thùng rác, tay cầm xiên cá viên nướng, chấm vào… vũng máu. Ăn ngon lành
Da nó trắng như sữa, má hồng hào, đôi mắt long lanh như cún con. Nhìn chẳng khác gì một cục bánh bao sống động
Nhưng cái cách nó liếm máu trên ngón tay – lại như thể đang chơi đùa với tử thần
giọng Đức Duy vang lên, lạnh như tiếng kéo mài trên đá
Hoàng Đức Duy
Không biết chạy là gì à?
Bí ẩn
Chạy? Sao phải chạy? Máu của tụi anh thơm vậy, em thấy phí nếu bỏ đi.
Đức Duy nhíu mày. Một thằng nhóc con chưa tới tuổi vị thành niên, dám nói chuyện kiểu đó với hắn
Hoàng Đức Duy
Mày tên gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An. 17 tuổi. Đủ tuổi đi tù, nhưng không ai bắt được. Anh muốn thử không?
Nụ cười của thằng nhóc khiến không khí xung quanh chùng xuống. Mỗi lời nó nói ra đều khiến một làn gió lạnh lướt qua gáy người nghe.
Kỳ quái hơn cả – con mèo đen nằm sau lưng nó nãy giờ bỗng dưng gào lên một tiếng dài rồi lăn ra chết, máu chảy từ miệng
Thành An liếc nhìn, rồi ngậm nốt cá viên vào miệng, nói như thể đang kể chuyện cười
Đặng Thành An
Anh biết không, mấy con vật yếu bóng vía thường thấy thứ mà con người không thấy. Nhưng em thì ngược lại – em thấy hết.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy thấy sau lưng nhóc con lờ mờ bóng một người đàn bà tóc dài, mặt đầy máu, đang… mỉm cười
Nhưng khi hắn chớp mắt – không còn gì nữa
Hoàng Đức Duy
Mày là thứ gì?
Đặng Thành An
Câu này em cũng đang tìm câu trả lời. Nhưng em chắc một điều: từ giờ, em sẽ bám theo anh. Vì anh có mùi của địa ngục. Và em… thích.
Hắn đưa tay, bóp cằm Thành An, định bẻ gãy cổ cậu nhóc trơ tráo. Nhưng bàn tay vừa chạm vào, lòng bàn tay hắn như bị một lưỡi dao vô hình rạch xuống – máu trào ra
Đặng Thành An
Máu anh có vị của kẻ giết vợ. Có vẻ linh hồn đó vẫn còn theo sau lưng anh. Anh nghĩ em không thấy à?
Đức Duy rút tay về, ánh mắt hắn lần đầu tiên… dao động
Đêm đó, cậu nhóc tròn tròn trắng trắng ấy không chết. Ngược lại, cậu còn bước lên xe Đức Duy, ngồi băng sau như thể là ông chủ nhỏ. Như thể… đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời
Và Đức Duy – người chưa từng sợ thứ gì – lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Không phải vì những xác chết, mà là vì ánh mắt của đứa bé 17 tuổi đang nhìn hắn qua kính chiếu hậu
Thèm khát. Mê mẩn. Và… nguy hiểm
Comments