[All Ham] Đau Thương Trong Ánh Sáng
Chương 1: Sự bắt đầu của những vết rạn nhỏ trong trái tim Tả Kỳ Hàm
Chào mọi người đến với chap 1
Lưu ý: Truyện này t/g viết ngược mạnh ai thấy ko thích thì lướt qua ạ‼️
[Chương 1 – Sự bắt đầu của những vết rạn nhỏ trong trái tim Tả Kỳ Hàm…]
[Tại lầu 18- Ký túc xá địa ngục]
_Trương Hàm Thuỵ_
Mọi người ai thấy Kỳ Hàm đâu không?
_Dương Bác Văn_
Cậu ấy bảo ra ngoài hít gió 5 phút rồi biến mất 2 tiếng luôn rồi đấy…
_Vương Lỗ Kiệt_
Hừ, chắc lại làm trò gì ngớ ngẩn rồi. Hôm qua còn dám cãi tôi ngay trước mặt quản lý.
_Trần Dịch Hằng_
Không phải cậu cũng quá lời sao? Hàm chỉ đến trễ 2 phút.
_Vương Lỗ Kiệt_
Cậu bênh cậu ta?
_Trần Dịch Hằng_
Tôi không bênh ai cả,Tôi chỉ nói đúng sự thật
_Trương Quế Nguyên_
Thôi thôi… dẹp hết đi. Kỳ Hàm đâu? Có ai gọi được chưa?
_Nhiếp Vĩ Thần_
…Tớ vừa thử gọi. Tắt máy rồi.
_Quan Tuấn Thần_
Tôi thấy cậu ấy trên sân thượng lúc nãy.
Thông báo 🔔:Tả Kỳ Hàm đã tham gia nhóm
_Tả Kỳ Hàm_
Xin lỗi, điện thoại hết pin. Không cần lo đâu, tôi ổn.
_Dương Bác Văn_
Ổn cái gì mà ổn!! Bọn này lo gần chết!!
_Trương Hàm Thuỵ_
Kỳ Hàm à cậu lại khóc đúng không
_Tả Kỳ Hàm_
Không có….tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi
_Vương Lỗ Kiệt_
Lúc nào cũng yên tĩnh…yên tĩnh đến mức biến mất luôn à
_Trần Dịch Hằng_
VƯƠNG LỖ KIỆT !
_Quan Tuấn Thần_
Lúc nãy gió ở trên sân thượng rất lớn, cậu đã đứng bao lâu?
_Tả Kỳ Hàm_
Chắc cũng không lâu… Tôi chỉ muốn cảm nhận chút không khí thật. Ở trong này… nghẹt thở quá.
_Trương Quế Nguyên_
Hàm à… nếu có gì không vui, cậu có thể nói với tớ. Đừng giữ mãi trong lòng như thế.
_Tả Kỳ Hàm_
Mọi người đều bận rộn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng.
_Nhiếp Vĩ Thần_
Tớ hiểu cảm giác đó. Nhưng giữ một mình mãi, cậu sẽ kiệt sức mất.
_Tả Kỳ Hàm_
Có lẽ tôi đã quen với việc tự chữa lành
_Dương Bác Văn_
Còn bọn tớ ở đây mà
_Quan Tuấn Thần_
Cậu không cần phải cố gắng mạnh mẽ khi ở cạnh bọn tôi.
_Trương Hàm Thuỵ_
Ừm. Cậu là một phần quan trọng của nhóm này, đừng bao giờ nghĩ mình là người thừa, Hàm.
_Vương Lỗ Kiệt_
…Tôi xin lỗi vì đã nặng lời. Nhưng cậu đừng để mọi người phải tìm cậu như vậy nữa.
_Tả Kỳ Hàm_
Cảm ơn mọi người. Thật đấy.
Chỉ là… tôi chưa quen với việc được quan tâm như vậy thôi.
[Kết thúc chương 1 – Sự bắt đầu của những vết rạn nhỏ trong trái tim Tả Kỳ Hàm…]
Comments