[All Ham] Đau Thương Trong Ánh Sáng
Chương 2: Khoảng cách gần như vậy… mà sao thấy xa xôi
[Chương 2: Khoảng cách gần như vậy… mà sao thấy xa xôi]
[Tại lầu 18- Ký túc xá địa ngục]
_Dương Bác Văn_
Hàm ơi, ngủ chưa?
_Tả Kỳ Hàm_
Chưa, mắt không nhắm lại được
_Trương Hàm Thuỵ_
Muốn xuống phòng khách ngồi không? Tớ pha trà hoa cúc này.
_Tả Kỳ Hàm_
Cảm ơn Hàm Thụy, nhưng tớ không muốn làm phiền đâu…
_Quan Tuấn Thần_
Nếu muốn tôi có thể hát ru
_Quan Tuấn Thần_
Không. Lần trước cậu ngủ gật khi tôi đàn guitar. Tôi nhớ.
_Tả Kỳ Hàm_
Vậy hôm nào rảnh đàn lại nhé
_Trương Quế Nguyên_
“Cái tên Thần này, đúng kiểu âm thầm chiếm spotlight.”
_Vương Lỗ Kiệt_
Tôi nghe nói cậu hay mất ngủ! Sao không nói cho tôi?
_Tả Kỳ Hàm_
Cũng không có gì nghiêm trọng đâu…chỉ là hơi nhiều suy nghĩ
_Trần Dịch Hằng_
Thường suy nghĩ nhiều là vì cậu không có ai để dựa vào.
Nếu muốn, tớ có thể ngồi cạnh cậu một lúc.
_Tả Kỳ Hàm_
Cậu đang cố dỗ tớ đó à?
_Trần Dịch Hằng_
Tuỳ cậu nghĩ .Nhưng chỗ bên cạnh tớ lúc nào cũng trống
_Nhiếp Vĩ Thần_
Này này này…
Tớ có cần nhắc cả nhóm đây là nhóm nhạc, không phải chương trình hẹn hò không?
_Tả Kỳ Hàm_
Hahah….các cậu dễ thương thật đấy
_Trương Hàm Thuỵ_
Tớ cũng muốn được gọi là dễ thương ,nhưng hình như cậu chưa bao giờ gọi tớ như vậy.
_Tả Kỳ Hàm_
Vì cậu không dễ thương mà cậu ấm áp hơn
_Trương Hàm Thuỵ_
Ơ,thế lại càng đáng để tự hào!
_Dương Bác Văn_
Hàm này…
Nếu một ngày, tớ nói thích cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào?
_Tả Kỳ Hàm_
Bác Văn,cậu buồn ngủ rồi à?
_Dương Bác Văn_
Ừ,có lẽ đang mưa giữa ban ngày
_Quan Tuấn Thần_
Không phải chỉ mình cậu đâu
_Tả Kỳ Hàm_
Tớ không hiểu mấy cậu đang nói gì cả
_Trương Quế Nguyên_
Vậy hiểu theo cảm giác đi. Không phải mọi thứ đều cần lời giải thích đâu, Kỳ Hàm.
_Tả Kỳ Hàm_
À ừm, tớ ngủ đây mọi người ngủ ngon.
Chap này tớ hết nội dung nên viết ít nha
Bật mí: chap sau là khởi đầu để ngược rồi đoa nha
Comments