[All Ham] Đau Thương Trong Ánh Sáng
Chương 3: Một lời đồn – Một ánh mắt – Một thế giới đảo chiều
Chương 3: Một lời đồn – Một ánh mắt – Một thế giới đảo chiều
_Trần Dịch Hằng_
Có ai thấy tin hot trên diễn đàn chưa?
_Dương Bác Văn_
Diễn đàn nào?lại lộ ảnh ai à?
_Trương Hàm Thuỵ_
Không….tớ cũng vừa xem.Có người đăng bài nói rằng”Tả Kỳ Hàm cố ý quyến rũ nhà tài trợ để giữ vị trí center
_Trương Quế Nguyên_
Cái gì cơ
_Nhiếp Vĩ Thần_
Bài đang lan nhanh lắm. Họ còn đăng cả ảnh Hàm đi ăn tối với một người lạ
_Vương Lỗ Kiệt_
Là thật sao?
_Tả Kỳ Hàm_
Không phải như vậy. Người đó là giáo viên thanh nhạc của tớ.
Họ chỉ cắt ảnh và bóp méo nội dung.
_Trần Dịch Hằng_
Tớ tin cậu
_Trương Quế Nguyên_
Cậu yên tâm,chúng tôi tin cậu
_Vương Lỗ Kiệt_
Nhưng vì chuyện đó mà hôm qua cậu được sắp hát phần solo quan trọng hơn đấy.
_Dương Bác Văn_
Cậu nghĩ Hàm dùng chiêu trò để giành line à💢
_Vương Lỗ Kiệt_
Tôi chỉ đang nói…trùng hợp thôi
_Tả Kỳ Hàm_
Nếu mọi người cảm thấy tôi cần dùng cách đó.
Thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
_Quan Tuấn Thần_
Tôi không tin một tấm ảnh có thể xoay chuyển con người cậu. Nhưng truyền thông thì không nghĩ vậy. Cậu cần cẩn thận.
_Tả Kỳ Hàm_
Cảm ơn. Nhưng đáng tiếc là những người ở cạnh tôi dường như cũng không biết tôi là ai nữa rồi.
Tả Kỳ Hàm đã rời cuộc trò chuyện.
_Trương Hàm Thuỵ_
KỲ HÀM!!!
_Trương Quế Nguyên_
Tớ sẽ đi tìm cậu ấy. Đừng để cậu ấy một mình lúc này.
_Nhiếp Vĩ Thần_
Tớ không ngờ lời đồn lại ảnh hưởng tới cậu ấy vậy.
_Dương Bác Văn_
Cũng tại ánh mắt của mọi người vừa nãy…
_Trần Dịch Hằng_
Hàm luôn sợ bị hiểu lầm. Vậy mà lần này… chúng ta lại để cậu ấy cô đơn ngay trong chính nhóm của mình.
Sân thượng – Tầng 7, TĐPT Building
Gió thổi mạnh, không khí đêm lạnh buốt. Tả Kỳ Hàm ngồi co mình bên lan can, hai tay ôm gối, mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt như cố không để một giọt nước nào rơi ra
_Trương Quế Nguyên_
Kỳ Hàm…cuối cùng cũng tìm thấy cậu
Tả Kỳ Hàm không ngẩn mặt lên,giọng khàn khàn:
_Tả Kỳ Hàm_
Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút….một chút thôi
Quế Nguyên tiến lại gần, không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Hàm.
_Trương Quế Nguyên_
Nếu mệt quá thì dựa vào tớ một chút cũng được
Tả Kỳ Hàm ngẩng lên, ánh mắt rối loạn, như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đám đông.
_Tả Kỳ Hàm_
Tớ không hiểu…
Tớ không làm gì sai… mà sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?
Tớ… tớ thật sự sợ…
Không đợi cậu nói hết, Quế Nguyên kéo Hàm vào lòng, tay siết chặt bờ vai gầy run rẩy.
_Trương Quế Nguyên_
Không sao đâu,có Quế Quế ở đây rồi….Quế Quế tin cậu,luôn tin cậu
Và rồi… bức tường kiên cường mà Hàm gồng mình dựng suốt những ngày qua sụp đổ.
Cậu nấc lên – từng tiếng nghẹn ngào đầy uất ức, nước mắt làm ướt vai áo Quế Nguyên.
Giữa thành phố náo nhiệt, chỉ còn lại hai người – một người khóc không thành tiếng, một người ôm trọn cả thế giới đang sụp đổ của người kia.
Comments