2 — Người Lạ.

Minh Hằng mơ màng tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình. Em vừa mơ thấy ác mộng.
Chả biết sao, ác mộng cứ đeo bám em mãi.
Rồi một cánh tay vươn ra, gõ xuống bàn ra hiệu.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đi ăn nè.
Là Lan Hương.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-hả? À, đợi tui chút
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Tui đi rửa mặt cho tỉnh táo
Minh Hằng nhìn qua kế bên, Tóc Tiên đã đi đâu rồi.
Minh Hằng nhanh chóng dọn dẹp sách vở, đeo đôi giày thường ngày yêu thích của mình.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Thôi khỏi đi, đi lẹ, tôi đói rồi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Đợi bà chắc hết đồ ăn luôn á
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Vậy hả...Vậy đi thôi
Minh Hằng đi sau Lan Hương, lạc trôi giữ dòng suy nghĩ tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến em suy tư rất lâu.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Đừng chân /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
H-Hương?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Chuyện gì sao?
Cả hai gọi xong đồ ăn, ngồi đó. Một lát Minh Hằng mới lên tiếng.
Em ngập ngừng, nhưng lại can đảm nói.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
S-Sao cậu tốt với tui vậy?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Hả?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Ừm, tôi thấy bà không có ai chơi cùng, nên làm quen
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Chứ cũng đâu có gì đâu
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Sao bà hỏi như vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Không có gì, tại tui nhìn giống mấy đứa tự kỷ á...
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Sao cậu vẫn chơi với tui...
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Phụt / Bật cười /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
S-sao dậy? / Ngơ ngác /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Lần đầu gặp bà, tôi cũng thấy bà ít nói
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Nhưng mà bà bị ăn hiếp, bị bắt làm này làm nọ, nên tôi ghét
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Tôi làm bạn với bà thôi, chứ bà giống tự kỷ gì ở đây?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Vậy hả? Sao tui thấy việc đó bình thường
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Bà không hiểu thôi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Mà ăn đi
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Đẩy nhẹ bát mì qua bên Minh Hằng /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Oke...
Cả hai ăn rất ngon, Minh Hằng cảm giác rất hạnh phúc khi có bạn, suy nghĩ lung tung về những tháng ngày tiếp theo xem mình và Lan Hương sẽ chơi với nhau như thế nào.
Đã lâu lắm rồi em không có bạn.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Ê ngồi đây nè
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Đợi tí kêu món đã, ăn gì?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Phở đi, ở đây làm ngon phết
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Đi ngang qua bàn cả hai /
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
" Sao Lan Hương lại ở đây? "
Phan Lê Ái Phương.
Phan Lê Ái Phương.
/ Nhìn nàng /
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
/ Ngước mắt lên nhìn /!?
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
" Sao cô ta ở đây? "
Ái Phương và Lan Hương giật mình, nhanh chóng cả hai hướng mắt về chỗ khác.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Người quen cậu hả?
Minh Hằng thu gọn hết cảnh nãy giờ, em xoay qua hỏi nàng. Chỉ thấy nàng lắc đầu, cúi mặt xuống.
Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Không, người lạ.
Hot

Comments

Gobyy Chann

Gobyy Chann

tui khph là lét

2025-06-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play