•° Hẹn Nhau Kiếp Sau. [ Hằng Nga Tiên Tử ]; Tóc Tiên X Minh Hằng °•
4 — Máu.
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Sao cậu ấy bắt chuyện với mình? "
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Cậu ấy có ý đồ gì không ta? "
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Chắc không phải vậy... "
Lê Ngọc Minh Hằng.
*Otkhing
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nè, suy nghĩ gì đó ?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Hả? Có gì đâu...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cậu đang nghĩ tại sao tôi nói chuyện với cậu à?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Ủa? Sao biết-
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Bịt miệng /
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Chết cha, lỡ lời "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
/ phụt cười trước bộ dạng của em /
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Nhìn cậu rất quen mắt, có vẻ hai ta đã gặp nhau rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Tôi nghĩ thế
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Sao? Nhìn tôi có quen mắt không?
Lê Ngọc Minh Hằng.
Hửm? Ư-ừm...không quen.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Haiz, vậy thôi
Lê Ngọc Minh Hằng.
Tui không chắc...-
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
? / Nhìn Em /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Tại tui bị mất trí nhớ hồi 10 tuổi, do tai nạn giao thông, nên không nhớ việc gì nữa
Lê Ngọc Minh Hằng.
Rồi tui lên Hà Nội sống tới năm nay, giờ mới ở Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Minh Hằng.
Nên là cậu thông cảm h-ha?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
" Đi từng năm 10 tuổi...y chang cậu ấy "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
/ Đăm chiêu suy nghĩ /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Chuyện gì sao?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Không có gì, nghỉ ngơi đi.
Lê Ngọc Minh Hằng.
" Bộ mình nói gì cậu ấy giận à... "
Lê Ngọc Minh Hằng.
" À quên! Lan Hương chưa về! "
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Đứng dậy /
Minh Hằng đi ra khỏi chỗ, nhanh nhẹn bước tới cửa lớp thì thấy Lan Hương vừa bước vào.
Tóc nàng rối tung lên, cổ tay hằn lên vết đỏ, khuôn mặt hơn mệt mỏi.
Minh Hằng lo lắng, đi lại gần.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Cậu sao vậy, Lan Hương?
Bùi Lan Hương.
M-Minh Hằng đó hả?
Bùi Lan Hương.
Tôi có mua ít đồ ăn vặt này, bà ăn không? / Lảng tránh /
Lê Ngọc Minh Hằng.
Không, ý tui là cậu có sao không, tay đỏ rồi này, đầu tóc bù xù quá
Bùi Lan Hương.
Không có gì đâu, xung đột tí thôi ấy mà...
Lê Ngọc Minh Hằng.
Lan Hương! Tay cậu chảy máu kìa!
Minh Hằng hoảng hốt, rụt tay đang nắm lấy cổ tay nàng, dính đầy máu.
Lan Hương thở hắt ra, nàng đã dấu rất kĩ rồi vẫn bị em phát hiện.
Mọi người xung quanh cũng lo cho Lan Hương, Minh Hằng kéo nàng vào phòng y tế, khuôn mặt lo lắng tột độ.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Xung đột gì mà dữ vậy?!
Bùi Lan Hương.
Tôi bị người ta đẩy ngã, ai ngờ kế bên là miếng thủy tinh, cứa vào da.
Bùi Lan Hương.
Người kia thì đi mất tiêu.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Bộ không thấy cậu chảy máu hả?!
Bùi Lan Hương.
Ai biết... người đó mù rồi
Bùi Lan Hương.
Đau quá trời luôn
Minh Hằng quấn băng nhẹ nhàng, trong lòng hơi tự trách tại sao lại đi trước bỏ mặt Lan Hương.
Bùi Lan Hương.
Cảm ơn bà nha....
Lê Ngọc Minh Hằng.
Ai đánh cậu?
Bùi Lan Hương.
Kệ đi, tôi không quan tâm nữa
Lê Ngọc Minh Hằng.
Nhưng tui quan tâm!!
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ ấn mạnh /
Comments