•° Hẹn Nhau Kiếp Sau. [ Hằng Nga Tiên Tử ]; Tóc Tiên X Minh Hằng °•
5 — Lời Thề Hứa Năm Đó.
Lê Ngọc Minh Hằng.
Nếu không ổn, xin cô nghỉ nha?
Bùi Lan Hương.
Được rồi, tôi không sao đâu mà
Lê Ngọc Minh Hằng.
Vết cứa sâu lắm
Lê Ngọc Minh Hằng.
Cậu cẩn thận...tui lo muốn chết
Bùi Lan Hương.
/ Cười nhẹ /
Bùi Lan Hương.
Tôi không sao, bà về lớp đi
Lê Ngọc Minh Hằng.
Um... / Lén nhìn Lan Hương /
Bùi Lan Hương.
Đi đi, không phải lo
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Lén nhìn tiếp /
Bùi Lan Hương.
Đi đi bà mẹ mày!!
Lê Ngọc Minh Hằng.
Bùi Lan Hương là kẻ hung dữ!
Lê Ngọc Minh Hằng.
/ Chạy đi /
Bùi Lan Hương.
/ bĩu môi /
Lan Hương nhìn cái băng gạc thấm máu của mình, với tay lấy chiếc băng gạc khác trên bàn bỏ vào túi.
Bùi Lan Hương.
/ Giật mình /
Lan Hương xoay lại, nhìn thấy Ái Phương đi vào.
Bùi Lan Hương.
V-Vào đây làm gì?
Phan Lê Ái Phương.
Thăm bệnh
Bùi Lan Hương.
Biến, tôi đếch cần
Phan Lê Ái Phương.
/ Nhíu mày /
Phan Lê Ái Phương.
Cậu hỗn với tôi lắm rồi đấy nhé?
Phan Lê Ái Phương.
Dù sao tôi cũng chỉ muốn thăm—
Bùi Lan Hương.
Đánh người ta xong đi thăm, ấm đầu à?
Phan Lê Ái Phương.
Không phải vậy Hương ơi, tui không có ý đó...
Trong phút chốc, Ái Phương nhẹ giọng lại.
Phan Lê Ái Phương.
Tui muốn xin lỗi Hương...tại lúc đó tự nhiên Phương mất kiểm soát
Bùi Lan Hương.
" Ủa tự nhiên làm cái mặt hối lỗi? "
Ái Phương đưa trái cây mình mới mua cho Hương, có vẻ gấu làm mèo con giận lắm rồi. À không, giận từ mấy năm trước luôn.
Phan Lê Ái Phương.
Mua trái cây cho cậu, lấy đi Hương
Phan Lê Ái Phương.
Năn nỉ đó!
Bùi Lan Hương.
...Thôi thôi, tôi lấy là được chứ gì
Bùi Lan Hương.
Giờ thì đi đi, ở đây làm gì?
Phan Lê Ái Phương.
" Người gì đâu mà giữ giá ghê "
Phan Lê Ái Phương.
Ngắm tí thôi, làm gì căng?
Bùi Lan Hương.
Gì gì? Cút liền
Phan Lê Ái Phương.
Tự nhiên đuổi?!
Phan Lê Ái Phương.
Tôi có làm gì đâu, Hương khó hiểu —
Bùi Lan Hương.
Tao chưa nguôn giận!
Bùi Lan Hương.
Bộ mày nghĩ tao quên hả?
Phan Lê Ái Phương.
" X-xưng mày tao luôn rồi ?!! "
Hương hơi mất kiểm soát thì phải
Bùi Lan Hương.
Tao chưa quên việc ngày đó đâu nha?
Bùi Lan Hương.
Bỏ tao đi đếch nói tiếng nào, tát tao một cái, giờ định xin lỗi hả?
Bùi Lan Hương.
Biến khỏi mắt tao liền, khốn nạn.
Phan Lê Ái Phương.
... Hương?
Hương lau gì đó trên mắt, nức nở.
Bùi Lan Hương.
Mày có bao giờ hiểu cảm giác tao không Phương?
Phan Lê Ái Phương.
H-Hương ơi? Bình tĩnh
Phan Lê Ái Phương.
/ Định ôm nàng trấn an /
Tiếng chuông vào tiết vang lên, Ái Phương khó chịu, mắng chiếc chuông vô tội
Bùi Lan Hương.
Tao nói về lớp!
Phan Lê Ái Phương.
Vậy Hương coi chừng sức khỏe nha, t-tui đi trước...
Lan Hương gục xuống giường, cuộn tròn như chú mèo con giận dỗi. Nàng nhớ Ái Phương là thật, nhưng Ái Phương làm nàng đau quá, phải làm sao bây giờ?
Tự nhiên nhớ lại cái lời nói của Ái Phương với giọng chắc nịch thật.
" Tôi hứa thương bà suốt đời suốt kiếp, bà Hương! "
Rồi nhớ tới tiếng " Chát " làm Lan Hương đau điếng người.
Ái Phương tức giận cái gì...Nàng cũng không biết, chỉ biết là người kia trút giận lên nàng.
" Tôi không cố ý, Hương! "
" Cút khỏi mắt tao, Ái Phương. "
" Khốn nạn, mày khốn nạn với tao. "
Comments