[Boy Love,ĐM] Cậu Chủ...Tôi Xin Lỗi...
Bị phát hiện rồi~
Tiểu Phong
"Phòng này có gì chơi không nhỉ..."
Dù đã biến thành người nhưng tai và đuôi cậu vẫn còn
Cậu không mặc đồ nên khi biến thành người cũng không có đồ mặc, nhưng cậu chẳng quan tâm, dù có hơi lạnh nhưng cậu cứ nghịch ngợm đi ngồi ngó khắp nơi
Sau một hồi nhìn khắp nơi
Tiểu Phong
"Um nơi này sang trọng thật..."
Sau đó cậu trở về dạng mèo và chui lại vào chăn nơi tay anh ta, phần vì lạnh, phần vì lại sợ bị phát hiện
Sáng hôm sau cậu vẫn cuộn tròn trong người anh, anh khẽ động đậy, cậu cũng giật mình dậy
Ngày hôm đó vẫn bình thường, cậu lẽo đẽo theo anh
Đến khi anh đi làm cậu cứ ở yên ở cửa đợi anh về
Một lúc sau 5-6 tiếng nằm ngủ rồi đợi, cậu chán nản lên lầu, lại biến thành hình người
Tiểu Phong
*Tiến lại tủ đồ của anh*
Tiểu Phong
Nhớ mùi cậu ta quá...
Tiểu Phong
*Cậu thì thầm,tai khẽ cụp xuống*
Tiểu Phong
*Lục lọi tủ đồ*
Cậu chọn một chiếc sơ mi rộng thùng thình, được khoác trên người mùi hương của anh khiến cậu dễ chịu
Tiểu Phong
"S...sao anh ấy...về giờ này"
Lục Minh
*Nhìn cậu từ trên xuống như dò xét*
Tiểu Phong
*Tai khẽ dựng lên cảnh giác, đuôi ngoe nguẩy giấu ra sau*
Tiểu Phong
*Run sợ lùi ra sau*
Tiểu Phong
"Anh ấy không ghét mình chứ...."
Tiểu Phong
T..tôi..là con mèo
Tiểu Phong
Con...mèo anh đem về....
Tiểu Phong
*Cậu nói lí nhí*
Lục Minh
*Từ ngạc nhiên sang thích thú*
Tiểu Phong
*Vẫn sợ run rẩy lùi lại*
Tiểu Phong
Anh...anh không sợ tôi sao...
Lục Minh
*Tiến lại gần cậu*
Cậu như bị bắt quả tang trộm đồ lén lút, xấu hổ còn ngại ngùng
Lục Minh
Áo của tôi có vẻ rộng hơn so với cậu
Lục Minh
Để tôi cho người lấy cái khác?
Tiểu Phong
Không...tôi thích cái này
Tiểu Phong
Có ...mùi của anh
Anh vừa nói vừa có ý cười như chọc cậu
Tiểu Phong
*Lắp bắp, tây vân vê viền áo*
Tiểu Phong
Không...không có
Đuôi cậu khẽ đong đưa như xấu hổ, mặt đỏ lên, tai cũng cụp xuống vì ngại, không biết phải đối diện thế nào
Lục Minh
*Tiến sát lại gần cậu*
Tiểu Phong
*Lùi về sau rồi chạm tường*
Tiểu Phong
A..anh tính làm gì tôi cơ chứ...
Dáng anh cao lớn hơn cậu nhiều, anh khẽ cúi xuống, tay chạm nhẹ vào tai cậu
Tiểu Phong
*Nhột nên giật tai*
Lục Minh
Lần đầu tôi thấy thú hoá người mà còn tai với đuôi như cậu
Lục Minh
*Khẽ miết nhẹ vành tai*
Tiểu Phong
Đừng chạm vào tai....ức...
Lục Minh
"Ra là nhạy cảm chỗ này, vậy chắc đuôi kia..."
Anh áp sát cậu vào tường, tay anh vòng ra sau lưng cậu nắm lấy gốc đuôi
Tiểu Phong
*Giật bắn lần nữa, như có dòng điện chạy dọc sống lưng*
Tiểu Phong
Ưm...
*Đuôi vô thức co giật quấn chặt tay anh*
Lục Minh
"Thú vị hơn mình nghĩ"
Lục Minh
*Anh liền thả tay ra*
Lục Minh
Tôi chỉ muốn trêu cậu...một chút
Tiểu Phong
*Mặt còn đỏ, hơi thở dần đều lại*
Tiểu Phong
*Khẽ giật mình*
Lục Minh
Còn đống quần áo của tôi thích thì cứ lấy
Nói xong anh vuốt ve má cậu đôi chút rồi quay lưng đi, để cậu ở lại trong sự ngỡ ngàng còn pha chút xấu hổ...
Tiểu Phong
"Gì vậy chứ, như thể anh ta biết trước chuyện của mình hôm nay vậy...."
Comments