[Boy Love,ĐM] Cậu Chủ...Tôi Xin Lỗi...
Dần tin tưởng
Anh bế cậu lên giường, lúc thả xuống cậu cứ níu chặt lấy người anh, đuôi cậu vô thức quấn quanh người anh như không muốn buông ra
Không còn cách nào khác anh phải ngủ cùng cậu, cậu rúc sâu vào cổ anh mà ngủ, mũi cậu khẽ ngọ nguậy như đang tìm kiếm thứ gì đó khiến cậu an tâm
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ vào những tấm kính, trên giường một người nhỏ bé đang ôm chặt lấy anh khẽ mở mắt
Tiểu Phong
"Anh ấy nằm yên cho mình ôm cả đêm sao ...."
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của anh như đang ghi nhớ từng chi tiết, khuôn mặt đường nét góc cạnh đẹp đến ngây người, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng, giọng nói trầm ổn
Lục Minh
*Khẽ mở mắt nhìn cậu*
Lục Minh
Ngắm tôi bao lâu rồi?
Tiểu Phong
*Đỏ mặt, né ánh mắt của anh*
Lục Minh
*Tính hôn nhẹ lên trán cậu*
Tiểu Phong
*Giật mình né đi*
Lục Minh
Hôm qua cậu ôm tôi cả đêm
Tiểu Phong
*Cậu nói lí nhí*
Tiểu Phong
T..tôi không biết
Tiểu Phong
Chắc .. có mùi anh
Nói xong cậu trườn lên người anh, dụi vào hõm cổ
Lục Minh
Không cho tôi đi làm?
Tiểu Phong
Ở nhà chán lắm, nếu chỉ có tôi...
Anh dỗ cỡ nào cậu cũng không buông, anh đành đồng ý ở nhà cậu mới thả anh ra để xuống ăn sáng cùng
Từ giây phút đó cậu quấn anh mọi lúc
Anh luôn mặt lạnh nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra
Lục Minh
*Nhận ra thay đổi về xưng hô của cậu*
Anh bất lực thở dài nhưng vẫn nuông chiều cậu
Bế cậu xuống bếp, lấy đồ ăn đút cho cậu
Đuôi cậu khẽ đong đưa, tai rung rinh thích thú
Lục Minh
"Lần đầu thấy cậu ta vui vậy, có vẻ như đang dần tin tưởng mình.."
Ăn xong cậu lại bám lấy anh, tủ đồ của anh bây giờ lại tăng số lượng vì cậu chỉ mặc đồ của anh thôi, với cậu bây giờ anh là duy nhất, và với anh cậu là hình bóng quen thuộc của mình...
Comments