[Boy Love,ĐM] Cậu Chủ...Tôi Xin Lỗi...
Lí do gì..
Hôm đó anh đi làm, tâm trí chỉ nghĩ tới cậu nhóc mèo kia
Tối đó anh về sớm hơn mọi ngày
Anh lên phòng, đi chậm rãi như đang suy nghĩ xem không biết cậu ta có hoá thành mèo lại không
Cậu vẫn ngồi yên đó, trên người cậu vẫn đang mặc chiếc áo của anh
Lục Minh
*Tiến lại nơi cậu đang ngồi, ngồi xuống trước mặt cậu, tay dịu dàng xoa đầu*
Tiểu Phong
*Khẽ gật đầu, ánh mắt rụt rè nhìn anh*
Anh đi xuống dưới nhà, 10p sau lên phòng lại và tay cầm khay có cháo và sữa
Tiểu Phong
*Vẫn cụp tai ngồi một góc, nhìn đồ ăn chứ không ăn*
Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa đầu dỗ dành
Lục Minh
Ăn đi, cậu muốn thành chết là mèo đói à
Tiểu Phong
Kh..không không ăn
Anh múc cháo đưa đến trước môi cậu
Lục Minh
Ăn đi tôi sẽ cho cậu luôn mặc áo của tôi
Tiểu Phong
*Mắt có hơi sáng lên, tai khẽ rung rinh*
Lục Minh
"Đúng là chỉ có cách này mới dỗ được cậu ta..."
Anh kiên nhẫn đút cậu ăn hết tô cháo, không khí khá trầm lắng vì không ai nói câu nào
Tiểu Phong
*Lấy tay cầm ly sữa uống hết một hơi*
Cậu ngoe nguẩy đuôi như khẽ vui vì được ăn uống no nê
Tiểu Phong
Anh không ghét tôi sao...
Tiểu Phong
Anh chăm sóc tôi là vì gì vậy chứ....
Lục Minh
Không cần quan tâm
Dường như ngay cả bản thân anh cũng không rõ tại sao mình lại nên làm vậy, chỉ là anh muốn làm vậy, muốn cưng chiều cậu ta như một báu vật....
Tiểu Phong
V..vậy tối nay tôi ngủ ở ...
Tiểu Phong
"Ngủ với anh ta là mình có thể ngửi mùi gần hơn"
Tối đó anh làm việc đến đêm khuya, khá mệt mỏi, cậu thì ngồi trên nệm nhìn anh cả buổi
Tiểu Phong
*Đang thẫn thờ nhìn anh, khẽ giật mình khi anh gọi*
Cậu tiến lại gần anh, anh kéo cậu ngồi lên người mình rồi vuốt ve
Tiểu Phong
*Thoáng sững người nhưng vẫn mặc cho anh kéo mình*
Tiểu Phong
Anh làm gì vậy...
Lục Minh
Tôi thư giãn một chút, ngồi yên
Cậu yên lặng nép vào lòng anh, được anh vuốt ve làm cậu dễ chịu, đuôi khẽ đong đưa tận hưởng, cậu nép sâu hơn vào lòng anh để ngửi mùi hương gỗ trầm lạnh làm cậu dễ chịu
Comments