Chap 2: Huyết Ước Đã Lập

———————————
Ba An
Ba An
Sao đó cậu ơi?
Minh Hiếu giựt mình, thôi không nhìn cậu chàng kia nữa.
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
À
Hiếu chìa thẻ ngành
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi là cảnh sát
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi muốn hỏi chú
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Hai ngày trước có khách hàng nào tên Nguyễn Nhật Duy đến đây giao dịch không?
Ba An
Ba An
Hai ngày trước hả?
Ba An
Ba An
Cậu đợi tôi chút
Ba An
Ba An
Tôi vào kiểm tra lại sổ sách
Ba An
Ba An
Cậu vào ngồi đi
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Cám ơn chú
Hiếu bước vào tiệm vàng
Không khí bên trong hơi lạnh. Không phải kiểu lạnh của điều hòa. Mà là thứ lạnh mơ hồ như vừa đi ngang một nghĩa địa sau mưa
Ba An
Ba An
An!
Ba An
Ba An
Vào lấy nước ra tiếp khách đi
Cậu thanh niên tên An nghe gọi liền thu lại ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đứng dậy vào trong lấy nước.
Khi trở ra, tên tay cậu cầm ly nước trắng tinh khiết, đặt nhẹ xuống bàn
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Em tên An hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh muốn hỏi gì?
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Em có biết gì về người anh đang tìm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là khách hàng thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm đó anh ta đến bán một sợi dây chuyền bạc
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Có ai đi cùng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nhớ không rõ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ thấy lờ mờ phía đằng xa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có người cứ đứng nhìn chằm chằm vào tiệm mà không vào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không giống người lắm
Hiếu bất chợt nheo mắt
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Em tin mấy thứ đó hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm kinh doanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không tin cũng phải tin
Minh Hiếu định hỏi thêm gì đó thì chủ tiệm cầm sổ sách và cọng dây chuyền bước ra
Ba An
Ba An
Đây
Ba An
Ba An
Cọng này
Ba An
Ba An
Hôm đó cậu ta đến bán nó
Ba An
Ba An
Được 2 triệu
Hiếu nhận lấy từ tay ông. Một sợi dây chuyền bạc có mặt hình thù quái lạ. Nhìn kỹ thì như một lá bùa bị rách
Hắn đứng tần ngần nhìn sợi dây chuyền một lúc. Chợt…
Một cơn gió lạnh thổi vụt qua gáy làm rơi ly nước trên bàn xuống đất
Cả ba thất kinh nhìn nhau
Ba An mặt biến sắc rồi lên tiếng như đuổi khéo
Ba An
Ba An
Thôi
Ba An
Ba An
Chúng tôi chỉ có thể cung cấp nhiêu đó thông tin thôi
Ba An
Ba An
Nếu cậu muốn xem hình ảnh camera thì nói tôi trước
Ba An
Ba An
Tôi mở sẵn cho
Nói rồi ông quay người vào trong, hất cằm ra hiệu cho An tiễn khách
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Vậy tôi để lại số liên hệ
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Có gì manh mối nào khác
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Xin gọi cho tôi ngay
Ba An
Ba An
Ừm
Hiếu gật đầu, đưa danh thiếp rồi quay lưng bước ra khỏi cửa
Soạt!!
Một bóng đen vụt qua sau lưng, trong kính xe ô tô, phản chiếu phía sau Hiếu, là một cái bóng mờ đứng sát sau gáy hắn
Hiếu quay ngoắt lại… không có ai
Thành An đứng sau cánh cửa, ngón tay vẫn gõ nhịp lên mặt kính, mặt tỉnh bơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nên ngủ nhiều hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đang có quầng đen ở hai bên thái dương
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Em nói gì?
An nghiêng đầu, cười nhạt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt quá thì dễ thấy mấy thứ không sạch sẽ
Cậu nói rồi đóng cửa lại, quay vào nhà.
Hiếu nhìn cửa một lúc lâu. Có gì đó không ổn. Nhưng lý trí nghề nghiệp mách bảo hắn rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Chỉ là tâm lý
Hắn mở cửa xe định leo lên thì cổ áo bỗng bị kéo nhẹ về phía sau, như có ai túm
Ngoảnh lại, gió thôi qua, kéo sợi dây đỏ treo trên kiếm gỗ lắc nhẹ
An từ cửa sổ nhìn ra, trong ánh kính khóe môi cậu hơi nhếch lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thú vị rồi đây
——
Đèn phòng khám màu vàng nhạt, yên ả như ánh chiều muộn. Mùi oải hương trong máy xông tinh dầu len vào mũi, xoa dịu chút gì đó rối ren trong lòng Minh Hiếu. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn trân trân vào vệt nước mờ trên sàn
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Gần đây anh ngủ được không?
Giọng bác sĩ nhẹ nhàng, như cố không làm vỡ không khí mỏng manh quanh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Nhưng không sâu
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi hay tỉnh lúc nửa đêm
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Như…
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Có ai đó bên cạnh chờ tôi tỉnh
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh có chắc là không có ai trong nhà?
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi ở một mình
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Những lần tỉnh dậy đó
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh thấy gì?
Minh Hiếu im lặng. Đôi mắt thâm quầng của hắn dao động, rồi chậm rãi đáp
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Có lần tôi bị bóng đè
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Cảm giác nặng như có người đè lên ngực. Mắt vẫn mở, miệng vẫn hét được, nhưng thân thể như bị xé đôi
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Trong gương…
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi thấy mình đang cười
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Nhưng không phải tôi
Không khí đặc quánh lại. Bác sĩ hít một hơi, nghiêng đầu ghi chép
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Có thể anh bị stress do dạo gần đây chưa phá được vụ án
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Vô thức anh đang lấp đầy khảong trống bằng ảo giác
Hiếu nhíu mày, như không chấp nhận được câu trả lời của bác sĩ
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Nhưng tôi ngửi thấy mùi
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Nghe thấy tiếng
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Hôm qua lúc tắm
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi còn nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai
“Đừng rửa nữa, dơ tới tận xương rồi!”
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh có dùng chất kích thích không?
Hiếu tức giận đứng bật dậy, gắt
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tôi không điên
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Tôi không nói anh điên
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Nhưng đôi khi tâm trí mạnh đến mức tạo ra cả một thế giới cho riêng nó
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Anh cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Và nếu cần
Bác Sĩ Tâm Lý
Bác Sĩ Tâm Lý
Tôi có thể kê thêm thuốc an thần
Hắn im lặng. Tựa như cân nhắc việc tin vào viên thuốc hơn là tin vào cái bóng lù lù trong nhà tắm mỗi tối
——
Tối hôm đó
Căn hộ tầng 10 im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần xoay đều đều như thể đang đếm nhịp cho một thứ gì đó… đang đợi
Hiếu ngồi bên mép giường, người còn mùi khét thuốc lá và mồ hôi lạnh. Hắn vừa từ phòng khám về, mắt thâm sì, thái dương giật giật từng cơn. Cái đơn thuốc kê an thần nằm im lìm trên bàn, chưa đụng tới
Điện thoại hết pin. TV không mở. Hắn muốn lặng một đêm
1:07 AM
Cái ly để trong bồn rửa bỗng “ting” một tiếng như ai thả đá lạnh vào. Hiếu ngẩng đầu. Không khí đặc sệt, nặng nề. Cánh cửa phòng bếp khẽ đưa qua đưa lại, dù cửa sổ đóng kín
.
.
Không ngủ được hả~
Một giọng nói… phát ra ngay sát tai
Hiếu quay ngoắt lại, không ai cả. Nhưng hắn thấy…
Tấm rèm cửa lay nhẹ, dưới chân có dấu chân nước
Từng bước chân, ướt đẫm, in lên nền gạch. Đi từ cửa sổ tới giữa phòng khách. Rồi dừng.
Không có người. Chỉ có dấu chân.
Hiếu bất giác lùi lại
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
B-bọn mày là ai?
Tràn Minh Hiếu
Tràn Minh Hiếu
Tại sao lại nhắm vào tao?
Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng cười khanh khách không biết phát ra từ đâu
Hiếu tung chăn chạy ra cửa
.
.
Đi đâu dậy?
.
.
Không ở lại chơi với bọn tao sao?
Giọng lần này vang lên từ… trên trần nhà
Hiếu ngẩng đầu, chân run ngồi phịc xuống đất
Có một cái mặt người đang dán ngược từ trần nhà nhìn xuống, lưỡi dài thòng xuống ngay trước mặt hắn. Miệng nó há ra, bên trong là một cái… bàn tay đang ngo ngoe
Hiếu giật lui, đá vào ghế. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì tất cả đèn trong nhà tắt phụt
.
.
Anh cảnh sát ơi
.
.
Cứu tôi vớiii
Một giọng nữ. Một trong số các nạn nhân?
Trong bóng tối, hắn thấy
Trên vách tường có vết trầy. Như ai đó cào từ dưới đất lên
Dưới chân giường hắn, có tiếng thở khò khè. Rồi… một bàn tay gầy gò thò ra, bám lấy mắt cá chân hắn
Hiếu vùng lên, cào cắn, đá thẳng vào cái bóng đen đang bò ra từ gầm giường. Vớ được cái bật lửa, nhưng mỗi lần hắn thắp lên để nhìn rõ, thì thứ hiện lên lại khác
Lúc thì một cụ ông không mắt, máu từ hốc chảy dài xuống cằm
Lúc thì một người đàn ông không đầu, cổ vẫn chảy máu, mà vẫn đi quanh quanh giường
Có lần, ánh lửa hắt lên… và chính hắn
Một bản sao của Minh Hiếu
Đang ngồi nơi bàn làm việc, cười như điên dại, tự cắt lưỡi mình
Đến khi chịu không nổi, Hiếu mở tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng vừa mở, hành lang vắng lặng… chỉ có một thứ
Gương mặt của hắn, in trên từng bức tường, từng cửa phòng, từng bóng đèn… Mắt mở to. Miệng há ra
“Coi chừng sau lưng”
Hiếu quay lại. Trống không
Nhưng… trong túi áo hắn. Có một miếng giấy nhỏ, nhàu nát như ai đã để sẵn từ trước. Trên đó ghi nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“Huyết Ước đã lập, máu chưa trả, hồn chưa yên”
———————————
End Chap
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Hê hê
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Đọc truyện coi chừng sau lưng.
Hot

Comments

KaiRy

KaiRy

đng ở trường sốp ơi , ở sau lưng mf mấy mom bắn phai phai =))

2025-05-13

2

Quynie🌸

Quynie🌸

má, nó xấu mà nó xấu đau đớn

2025-06-15

1

Thanh Huyền

Thanh Huyền

em thấy chap ra mà gặp buổi tối hem dám đọc để sáng mới đọc 😵‍💫😭

2025-05-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play