[HieuGav][HieuAn] Huyết Ước
Chap 5: Án Mạng Thứ Sáu
Trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có thứ ánh sáng xanh xám của buổi sớm rón rén len vào căn phòng. Không gian ấm áp sau một đêm mệt nhoài vẫn vương lại mùi nhục cảm mồ hôi, hơi thở, da thịt và những lời thì thầm chưa kịp nói thành lời
Minh Hiếu mở mắt, cánh tay còn vắt qua hông An. Cậu vẫn ngủ, lưng quay về phía hắn, một bên vai hở ra ngoài chăn. Làn da trắng muốt loang vài dấu đỏ thẫm ái muội khiến Hiếu lại xao động
Hắn không kiềm được, cúi sát vào, khẽ áp môi lên xương bả vai cậu. Ngón tay lướt dọc eo, vuốt ve rồi ôm siết lấy phần hông nhỏ. Chạm vào là có cảm giác thuộc về, như đã chạm ngàn lần trước đó
Đặng Thành An
Mới sáng sớm…
Đặng Thành An
Anh lại phát tình hả?
An khẽ lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ
Hiếu cười, chôn mặt vào gáy An, thở ra một hơi dài
Tràn Minh Hiếu
Mê người như này
Tràn Minh Hiếu
Hận đêm qua không thể chơi chết em
An im lặng không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể vẫn không cử động
Tràn Minh Hiếu
Anh mơ thấy giấc mơ lạ lắm
An khẽ trở mình lại, để Hiếu nhìn thẳng vào mắt. Hắn nhìn cậu, giọng trầm hơn thường lệ
Tràn Minh Hiếu
Anh mơ thấy một bãi chiến trường
Tràn Minh Hiếu
Anh mặc giáp
Tràn Minh Hiếu
Bàn tay dính đầy máu
Tràn Minh Hiếu
Xung quanh là xác người lớn lẫn người bé
Tràn Minh Hiếu
Tiếng ngựa hí…
Tràn Minh Hiếu
Tiếng khóc than…
Tràn Minh Hiếu
Rồi anh lại thấy một ánh mắt
Đặng Thành An
Người đó là ai?
Tràn Minh Hiếu
Anh không biết
Tràn Minh Hiếu
Chỉ biết lúc nhìn vào đôi mắt đó
Tràn Minh Hiếu
Tim anh thắt lại
An im lặng. Hiếu nhìn cậu, giọng trầm lại
Tràn Minh Hiếu
Em biết gì đúng không?
An khẽ nhếch môi, tay khẽ chạm lên ngực Hiếu, miết nhẹ từng vòng
Đặng Thành An
Em chỉ là người biết đọc chú thôi
Đặng Thành An
Không phải thần tiên
Hiếu nắm lấy cổ tay An, giữ lại
Tràn Minh Hiếu
Tại sao lại đòi lấy linh hồn anh?
An không rút tay, chỉ chống cằm, mắt nhìn thẳng vào hắn
Đặng Thành An
Nuôi nó rồi ủ trong bụng
Đặng Thành An
Đến khi đủ lớn
Đặng Thành An
Gọi nó quay lại giết anh
Hiếu bật cười, nhưng trong mắt vẫn có tia nghi ngờ lẫn tò mò
Hắn ghé sát, tay trượt xuống dưới lớp chăn, chạm vào đùi cậu, siết khẽ
Tràn Minh Hiếu
Nói thật đi
An vẫn cười, rồi đột nhiên kéo cổ Hiếu xuống, mút một cái để lại dấu đỏ ngay xương quai xanh, thì thầm
Đặng Thành An
Anh không thấy sao
Đặng Thành An
Linh hồn anh…
Đặng Thành An
Đang kêu gọi em mỗi khi anh chạm vào
Tràn Minh Hiếu
Sao anh nỡ buông em được chứ
Đặng Thành An
Anh không được phép yêu em đâu
An rướn người thì thầm vào tai hắn
Đặng Thành An
Vì em sẽ khiến anh phải trả giá
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu
Tràn Minh Hiếu
Vậy thì em ra giá đi
Đặng Thành An
Không rút hồn nữa đâu
Đặng Thành An
Là rút tinh đó
Hiếu bật cười, đưa sát mặt lại gần An. Rải những nụ hôn nhẹ nhàng như trân quý lên mắt, mũi, má, môi An.
Tràn Minh Hiếu
Muốn bao nhiêu
Tràn Minh Hiếu
Anh cho hết
Lời nói chưa kịp tan, Hiếu đã đè cậu xuống, tay lùa vào tóc, mắt đỏ lên vì thèm khát chưa nguôi. Môi tìm tới, đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng đối phương. Bàn tay không yên phận từ đùi đưa lên mông nhào nắn…
Tiếng chuông điện thoại vang lên chát chúa. Hiếu khựng lại, trán đập nhẹ lên vai An
Hiếu nghiến răng, mắt vẫn không rời An dù tay với lấy máy
Trần Đăng Dương
Đội trưởng 📲
Trần Đăng Dương
Người dân báo phát hiện có một người chết tại nhà 📲
Trần Đăng Dương
Hiện trường và thi thể y chang những vụ án trước 📲
Tràn Minh Hiếu
Chết giờ nào không chết 📲
Trần Đăng Dương
Ủa chết cũng phải báo trước nữa hả anh 📲
Tràn Minh Hiếu
Gửi địa chỉ đi 📲
Minh Hiếu bực dọc dập máy, quay lại An định tiếp tục vồ lấy chiếc môi đỏ mọng đang mở kia nhưng bị cậu cản lại
Đặng Thành An
Lòng dân bất an đang chờ người đến dẹp loạn kìa
Hắn thở dài bất lực, cuối xuống cắn mạnh vào môi An đến bật máu
Tràn Minh Hiếu
Tối nay qua nhà anh
Tràn Minh Hiếu
Anh chơi chết em trước cửa tiệm vàng
Cậu bật cười, một tay kéo lại chăn, một tay nhấn vào trán hắn
Hiếu phóng xe như bay tới hiện trường, mặt cau như cục cước chà nồi. Đèn vàng trên đầu chớp chớp, lòng hắn thì khó chịu như mới bị… phá tan một giấc mộng xuân. Đến nơi, vừa thấy Đăng Dương – thằng đàn em ruột làm cảnh sát mà cái mặt như con mèo đậu mưa là Hiếu đã nạt
Tràn Minh Hiếu
Trời chưa sáng mà mày réo tao như vong đòi mạng dậy hả Dương?
Đăng Dương bị nạt giựt phắn người, ngơ ngác quay lại nhìn hắn
Trần Đăng Dương
Mới sáng sớm mà cọc dị
Trần Đăng Dương
Mới bị vong đè hả?
Tràn Minh Hiếu
Đè cái đầu mày
Tràn Minh Hiếu
Mới ngủ chưa được 3 tiếng…
Trần Đăng Dương
Nghe nói anh về hồi 9h mấy mà
Trần Đăng Dương
Tối anh thức làm gì?
Trần Đăng Dương
Điều tra án?
Hiếu im lặng. Điều với chả tra. Hắn nghiêng người, vẫn còn cảm giác ấm áp mềm mại dính trên da. Tay còn vương mùi Thành An. Môi thì khô vì… hôn nhiều. Hắn hắng giọng
Tràn Minh Hiếu
Báo cáo hiện trường đi
Tràn Minh Hiếu
Đừng có ở đó mà nhiều chiện nữa
Dương biết điều lật tập hồ sơ, nhưng không quên len lén nhìn mặt sếp mình thêm một cái, thì thầm nhỏ
Trần Đăng Dương
Hèn gì cổ anh bung nút
Trần Đăng Dương
Tóc thì bù xù
Trần Đăng Dương
Nhìn kiểu dì cũng như bị…
Trần Đăng Dương
Báo cáo liền
Dương lật đật mở những trang giấy báo cáo vụ án đọc lên
Trần Đăng Dương
Nạn nhân là nam
Trần Đăng Dương
Chết trong tư thế ngồi
Trần Đăng Dương
Cổ có một vết cắt sâu
Trần Đăng Dương
Không thấy máu
Trần Đăng Dương
Nghi là vết chí mạng
Trần Đăng Dương
Hai mắt mở trừng
Trần Đăng Dương
Tay ôm tim
Tràn Minh Hiếu
Rồi có gì giống mấy vụ trước?
Trần Đăng Dương
Giống chỗ tay chân co quắp
Trần Đăng Dương
Hai mắt mở trừng
Trần Đăng Dương
Không có máu trong người
Tràn Minh Hiếu
Dậy là giống á hả?
Trần Đăng Dương
Ủa chứ sao anh
Tràn Minh Hiếu
Mày có biết trong mọi án mạng chỉ một chi tiết nhỏ
Tràn Minh Hiếu
Là có thể xoay chuyển cả vụ án không?
Tràn Minh Hiếu
Trong trường không dạy hả?
Tràn Minh Hiếu
Đi học tới tiết thầy Sinh ngủ hả?
Trần Đăng Dương
Sao nay anh cọc dị
Trần Đăng Dương
Tại em thấy nạn nhân cũng có cọng dây chuyền giống mấy vụ trước nên em tưởng giống màa
Trần Đăng Dương
Nạn nhân cũng có cọng dây chuyền y chang mấy người trước
Trần Đăng Dương
Mà có điều chưa được bán
Trần Đăng Dương
Lúc phát hiện là nạn nhân cầm cứng ngắc trên tay á
Hiếu nhíu mày, bước vào khu nhà trọ đã được giăng băng. Nạn nhân ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt đờ đẫn nhưng vẫn như đang sợ hãi điều gì đó. Miệng há ra, tay nắm chặt dây chuyền đặt lên ngực, móng tay tím tái
Trần Đăng Dương
Phòng này hồi trước có người treo cổ
Trần Đăng Dương
Sau đó có vài người dọn dô
Trần Đăng Dương
Nhưng được mấy bữa là bỏ chạy
Trần Đăng Dương
Mấy thằng lính dân phòng ở đây kiu phòng này có ma
Trần Đăng Dương
Dân họ cũng tin
Hiếu chưa thôi nhíu mày, bước quanh căn phòng. Mắt hắn vô thức dừng lại ở vết máu kỳ quái trên sàn. Kéo thành đường, như có ai bị lôi đi. Nhưng cửa không có dấu vết phá
Một luồng lạnh buốt luồn qua cổ. Hắn nắm chặt tay, cố đè nén cơn ớn sống lưng vừa trỗi dậy
Dương cũng cảm nhận được. Anh rùng mình rồi hỏi Hiếu
Trần Đăng Dương
A-anh có thấy gì không?
Trần Đăng Dương
E-em thấy…
Trần Đăng Dương
Có người sau lưng mình
Trần Đăng Dương
T-trong gương…
Hiếu bất ngờ ngước mặt nhìn vào chiếc gương mờ căm được treo trên tường
Cái bóng… cao gầy, gập người, tóc xõa dài tới ngực, đứng thẳng trên trần nhà…
Lộn ngược đầu, đang nhìn hắn chằm chằm
Hiếu quay phắt lại, đèn pin rọi một lượt… không có gì. Nhưng sau gáy hắn nóng rát, như bị ai thổi vào
Hiếu lùi lại, tay bật công tắc đèn trần
Đăng Dương run rẩy, mặt tái mét, nói lí nhí sau lưng hắn
Trần Đăng Dương
Mình đem xác về khám nghiệm đi
Trần Đăng Dương
C-chứ không
Trần Đăng Dương
Người bị khám là tụi mình đó
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Mấy câu chú trong chap trước là t nhờ chat gpt nó bịa á
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Chắc không thiệt đâu ha :)))
Con 🦔 xuất đầu lộ diện 😈
Thiệt chắc vong nó tới tìm t 😭😭
Comments
Vại Tương lơ của gíp gíp
ê tui khoái bà An nha má ultr hãy nói với tui chiện này HE điii
2025-05-10
1
km. sny
đọc mà sợ muốn dai ra quần☺
2025-05-09
1
Con Nê ga vê
sao khoái An quá v trời
2025-05-09
3