|Rorasa| Dạy Lại Tiểu Tử Họ Lee !
Chap 5
Tiếng trống báo giờ ra chơi vừa dứt, hành lang còn chưa kịp lắng lại thì bóng dáng Lisa đã thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối dãy lầu. Cô gái mới chuyển trường này bước thẳng lên phòng giáo viên, không chút ngập ngừng hay lúng túng như một học sinh mới chuyển vào. Mọi bước đi đều mang dáng dấp quen thuộc, như thể cô ấy đã từng thuộc về nơi này từ rất lâu
Vừa mở cửa bước vào, chưa kịp nói gì, một lực mạnh đã kéo Lisa lại. Cả thân hình gọn gàng bị siết gọn trong vòng tay ai đó. Lisa thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng để đôi vai mình thả lỏng, ôm nhẹ người đang tựa vào ngực mình như một phản xạ thân thuộc. Tay cô ấy khẽ xoa lưng người đó, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên tóc cô gái đang nép vào mình
Lalisa Manobal - Lisa -
Chaengie...
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Lisa !
Lalisa Manobal - Lisa -
Thôi nào, làm sao thế
Lalisa Manobal - Lisa -
* cúi đầu xuống nhìn Park *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Chị không muốn thấy em thân thiết với cái nhóc Lee đó
Lalisa Manobal - Lisa -
Park Lão Sư ~ chị ghen với học trò của mình thật sao ? * bật cười *
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
Lili là của chị, một mình chị thôi
Lalisa Manobal - Lisa -
* xoa đầu Park, mỉm cười *
Lalisa Manobal - Lisa -
Của chị chứ của ai ? Hửm
Park Chaeyoung - Chị Họ Cô -
* dụi người Lisa, ôm chặt *
Ánh mắt vẫn chưa thôi hờn dỗi nhưng sắc ghen trong đó dần bị hoà tan bởi giọng nói dịu dàng và vòng tay vẫn chưa buông ra của Lisa
Lalisa Manobal - Lisa -
Vài hôm nữa Kim Lão Sư về rồi
Lalisa Manobal - Lisa -
Chị không phải lo là em vô tay Dain đâu, em biết mình có Vợ rồi
Lisa cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung, nhẹ tênh như mây trời nhưng mang theo lời hứa âm thầm. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia tưởng như chẳng còn gì quan trọng
Lisa vẫn giữ Chaeyoung trong lòng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự kiên định đến lạ
Lalisa Manobal - Lisa -
Em chỉ thương Chaengie thôi * hôn trán Park *
Giữa cái nhộn nhịp của canteen trường Seoul. Nơi mà mọi câu chuyện học đường đều có thể được kể lại bằng tiếng muỗng gõ vào khay inox và tiếng giày lách cách trên nền gạch
Một góc bàn nhỏ gần cửa sổ vẫn giữ được vẻ an nhiên lạ lẫm. Ở đó có ba con người, một cô gái bận tâm vào màn hình điện thoại, một thiếu nữ với cuốn tiểu thuyết gối đầu và một cậu nhóc tóc bạc đang tất bật chen lấn lấy cơm
Lee Dain ngồi đung đưa chân, ánh mắt lười biếng đảo qua đảo lại màn hình điện thoại, vẻ như chẳng có gì đủ hấp dẫn để cô thật sự bận tâm. Chiquita vẫn lật từng trang sách như đang sống trong thế giới khác. Duy nhất chỉ có Min-Jae là bận rộn như một chiến binh nơi mặt trận giờ cơm
Một lúc sau, cậu nhóc trở lại với ba phần ăn. Tuy nhiên phần của Cậu chỉ là ổ bánh mì nhỏ xíu và hộp sữa nhỏ
Chiquita Riracha - Y -
Dain * nhìn cô *
Lee Dain - Cô -
Sao * ngước lên *
Chiquita Riracha - Y -
Mày có nghĩ là Kim Lão Sư sẽ về không * nghiêng đầu *
Lee Dain - Cô -
Kim Lão Sư nào
Lee Dain - Cô -
Jennie Kim Lão Sư hả
Chiquita Riracha - Y -
Là người ấy của mày, đừng có lãng tránh
Lời nói vừa dứt, Dain liếc sang bạn, ánh mắt không giận mà lại phảng phất một điều gì đó chưa kịp gọi tên. Cô không đáp lại ngay, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ rồi nhìn xuống màn hình điện thoại
Bức ảnh cùng người đó vẫn được Dain làm ảnh nền màn hình chính. Làm sao mà không biết Chiquita đề cập tới ai, chỉ qua là cô không muốn nhắc tới con người đó thôi
Dain không biết cảm giác của mình là gì. Không buồn, không vui cũng chẳng rõ có nhớ hay không. Mọi thứ chỉ mơ hồ như khói trà, chạm vào thì tan mất
Min-Jae ngồi phịch xuống, đẩy khay thức ăn tới trước mặt hai cô gái, riêng mình thì lặng lẽ xé bánh mì. Chiquita nhìn cái bánh nhỏ bằng nửa lòng bàn tay Cậu, khó chịu lên tiếng
Chiquita Riracha - Y -
Mày định ăn vậy à ? * nhíu mày *
Kim Min-Jae - Cậu -
Ăn vậy mới ngon, bây con gái ăn cơm cho đủ dinh dưỡng
Chiquita Riracha - Y -
Tao cho cán chổi vô mặt mày, đi lấy cơm ăn nhanh lên !
Kim Min-Jae - Cậu -
Hongg honggg * lắc đầu *
Chiquita Riracha - Y -
Ăn ít vậy lát nữa sẽ đói
Kim Min-Jae - Cậu -
Hong ăn cơm trưa..cơm trưa dở ẹc * nhăn nhó *
Dain chép miệng, không nói thêm gì, cô bất ngờ cầm lấy muỗng cơm trong khay mình, vốc đầy rồi đút thẳng vào miệng cậu nhóc đang nhăn nhó
Lee Dain - Cô -
Nhăn nhăn cái l.ồn
Kim Min-Jae - Cậu -
Ưm ưm * mắc nghẹn *
Lee Dain - Cô -
Nói tiếng nữa tao tát * trừng mắt *
Kim Min-Jae - Cậu -
* lắc đầu, nhai cơm *
Chiquita Riracha - Y -
Đúng là chỉ có Dain trị được sự cứng đầu của Min-Jae
Dain tỉnh bơ nhún vai rồi quay lại nhìn điện thoại nhưng khóe môi cô vẫn cong lên một nụ cười nhè nhẹ, không rõ là do trò đùa ngớ ngẩn hay vì lòng đang nhẹ đi một chút
Kim HanSoo - Tác Giả -
oaaaa
Kim HanSoo - Tác Giả -
chán quá đi
Kim HanSoo - Tác Giả -
gấu trúc khóc rồi 🥹
Kim HanSoo - Tác Giả -
V-Monstiez rất thương em, em đã nghe được giọng mọi người cùng hát với em
Kim HanSoo - Tác Giả -
Su xem fancam em ấy cũng khóc theo em
Kim HanSoo - Tác Giả -
thương quá đi mất Rora
Comments
JSY Lynn🐋~
cí mỏ cổ hỗn=))
2025-06-03
2