[RHYCAP] BẢO KHÔNG THƯƠNG XEM?!
3. Bị Ép Cưới?!!
đi một đoạn nữa cả hai về đến căn nhỏ xưa cũ đã dần nhạt màu theo năm tháng
chị hai Quang Anh(chị dâu)
//mở cổng nói lớn// ba má ơii!! thằng Quang Anh nó về rồi nèe!
như đã đợi con từ trước hai ông bà ngồi chờ sẵn ở phòng khách nhanh chóng lao ra trước hiên nhà ngóng con trở về
cha Quang Anh
ý trời!! thằng Bột về kìa bà nó ơi!
má Quang Anh
trời ơi! lâu rồi mới gặp thằng quỷ nhỏ này!//lao ra ôm anh//
Nguyễn Quang Anh
...kìa má!! mang dép vào!, cát sỏi đâm vào chân chảy máu bây giờ!
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
chị hai Quang Anh(chị dâu)
//cười tươi rói// thôi thôi cả nhà! vào nhà uống nước mát rồi ngồi nói chuyện hen!
cả ba người kéo anh vào trong nhà, nhìn trong mặt ai cũng lộ rõ niềm vui mừng khôn xiết
anh thì đã về, nhưng còn ba người Vũ, Thành, Việt chẳng thấy đâu... từ khi anh rời quê hương lập nghiệp, cũng là lần cuối anh gặp mặt người anh em của mình...
chị hai Quang Anh(chị dâu)
//đẩy ly trà qua cho anh// nè! bây uống cho lại sức
má Quang Anh
đường dài mệt mỏi chắc mày đói rồi đúng không? để má vào bếp làm cho mày nồi cá kho ăn!
Nguyễn Quang Anh
//cau mày cầm ly nước lên nhẹ giọng đáp// thôi, con không đói đâu...
Nguyễn Quang Anh
về đây chủ yếu xem mắt
Nguyễn Quang Anh
mọi việc xong xuôi rồi con về
nếu lời lẽ thốt nên từ ai khác thì ba người họ sẽ ngạc nhiên, nhưng nếu đó là anh thì họ sẽ chỉ cười cười như chưa nghe thấy
vì họ biết anh là người ngoài lạnh trong nóng, từ nhỏ đến lớn ai trong làng cũng biết cậu tư nhà ông Nguyễn nổi tiếng nắng mưa thất thường mà.
ngày ngày mà không thấy cái mặt nhăn như nếp gấp áo của anh là họ ăn không ngon, nhưng nói ai người cũng chịu được tính của anh thì khó đến tận trời, các cô gái trong làng hay bất kể ở thành phố cho dù có quen được anh nhưng cũng chưa chắc chịu được nổi quá 3 tuần
anh ngang ngược có tiếng! ai rước anh về thì hơi khó!
chính vì thế mà mãi chẳng có móng nào, ba má anh vì thế mà lo lắng anh cứ sống vậy với cái tính tình đó một mình cả đời, cũng một phần lo lắng sẽ không kịp được thấy đứa cháu của vợ chồng thằng tư mà đã xuôi tay thì không ổn!
cha Quang Anh
phải cưới! lần này tao không cho mày từ chối nữa!
cha Quang Anh
tao già rồi tư ơi! tao chống không nổi đâu! cho tao thấy cháu đi, năn nỉ mày luôn đó tư!
má Quang Anh
đúng đó! tao với ổng sắp thăng rồi! mày mà không cho bọn tao thấy cháu
má Quang Anh
thì coi chừng tao về tao ám đấy!
cha Quang Anh
...* nói gì ghê vậy..* //nhìn vợ//
Nguyễn Quang Anh
??? hai người còn sống khỏe re! tự dưng nói gì bi quan vậy?
cha Quang Anh
mày cưới đi tư tao xin mày đó!
thấy ông Nguyễn cứ cầu xin khẩn thiết, anh lại cau có, lấy làm lạ
Nguyễn Quang Anh
tự nhiên nay mọi người bị làm sao vậy??
Nguyễn Quang Anh
xem mắt thôi mà?, nếu họ vẫn một mực muốn con làm rể thì cứ để con tính!
Nguyễn Quang Anh
chuyện của con, nếu họ có não thì sẽ hiểu thôi
Nguyễn Quang Anh
còn nếu vẫn cứ cố chấp ép buộc thì con sẽ tìm cách khác! mọi người không cần phải lo
nghe thấy mấy lời thô lỗ của anh mà ba người cứ nhìn nhau bất lực
ông Nguyễn trùng mắt xuống chẳng buồn nói thêm, ông khẽ cầm ly trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ của ông đôi chút trầm tư vì phải thuyết phục đứa con trời đánh này
cha Quang Anh
mày nghe tao nói đã
cha Quang Anh
nhà bên đó thật sự rất tốt! vì sợ mày sẽ từ chối khi nghe nhà bên đấy giàu có gấp mấy lần nhà chúng ta, nên tao đã tìm hiểu kĩ lắm rồi!
Nguyễn Quang Anh
//cười lạnh một tiếng// tốt à? tốt mà lại ép buộc người khác cưới vậy là tốt à?
má Quang Anh
đấy là bọn tao muốn giục mày cưới thôi!
nghe ba má anh càng nói, anh lại càng thấy vô lí, nếu thế thì chỉ cần anh từ chối là được mà? cớ sao họ lại phản ứng mạnh khi anh từ chối người ta chứ?
cha Quang Anh
QUANG ANH! mày không thương ba má đúng không!?
cha Quang Anh
anh em mày đều đã yên bề gia thất hết rồi!
cha Quang Anh
còn có mỗi mình mày là cứ vậy mà sống thế đấy! bảo sao ba mày không lo!
má Quang Anh
ba mày nói đúng đó! sống ở trên đó, mày còn chả lo cho mày nổi một bữa ăn ra hồn!
má Quang Anh
Cỡ mày là phải cưới vợ cho nó chăm mày nên thân thôi!
má Quang Anh
mày không nghĩ cho mày..thì cũng nghĩ cho má chớ con?
giọng bà bổng nghẹn lại, anh cứ suốt ngày lo công việc đến mức chẳng thèm lo cho bản thân, anh sống như thế lại bảo sao ba má anh lại không lo
Nguyễn Quang Anh
//di di trán mệt mỏi// thôi đủ rồi!
bị ba má dồn ép anh cũng đành phải xuống nước đồng tình dù không phục lắm
khó chịu, anh khẽ đặt mạnh ly nước xuống chiếc bàn gỗ một cái CỘC rất lớn
bất lực anh cau mày đưa tay dụi dụi hai bên thái dương mệt mỏi, cứ nghe hai ông bà già nói mãi anh cũng thấy nhức đầu chứ, biết là họ lo cho anh rồi... đến mức cầu xin anh thế này...phiền chết đi được mà!
Nguyễn Quang Anh
//cố gắng nhẹ giọng//... thôi được rồi..
Nguyễn Quang Anh
nhưng con nói đây là lần cuối!
Nguyễn Quang Anh
việc con đồng ý kết hôn nếu sau này có chuyện gì thì con không chịu trách nhiệm đâu đấy!
chị hai Quang Anh(chị dâu)
...
nói xong anh không để ba người kia nói thêm lời nào, anh lập tức đứng phắt dậy, kéo mạnh ghế bực dọc bước vào phòng mình
chị hai Quang Anh(chị dâu)
ổn không ba má... chứ.. con thấy mình cứ ép nó như thế
chị hai Quang Anh(chị dâu)
con lại sợ....sau này-
má Quang Anh
tư nó là người hiểu chuyện, má tin nó sẽ hiểu, từng tuổi này mà nó còn chưa có vợ, mấy người trong làng có khi lại bêu xấu nó
má Quang Anh
má không thích việc nó cứ thế một mình để người ta lời ra tiếng vào như thế//trầm tư//
cha Quang Anh
má con nói đúng, vả lại làng chúng ta đó giờ đã vậy rồi, cứ cưới trước rồi yêu sau
cha Quang Anh
ba má mày hồi xưa cũng thế thôi
chị hai Quang Anh(chị dâu)
nhưng...tại sao thằng tư nó lại không thích đối tượng kết hôn là người giàu có vậy ạ?
chị hai Quang Anh(chị dâu)
không phải rất tốt sao?
nghe thấy thế hai ông bà khẽ im lặng mà nhìn nhau trầm tư..., anh cả may mắn được cưới với người mà anh yêu suốt 5 năm, còn anh của anh(Vũ)- cậu ba và em anh- cậu út(Việt)...thì kết hôn với chị em nhà ông Lý..., còn ông anh hai(Thành) vượt biên sang nước ngoài đến giờ vẫn chưa có tung tích.
nhà họ Lý xưa nay làm ăn vẫn rất phát đạt, vô cùng giàu có...
nhưng một khi con người đã có đủ tất cả... thì liệu họ có quên đi nguồn gốc của mình không?
cậu ba và cậu út từ khi cưới vợ, họ dần trở nên xa cách với gia đình của mình, răm rắp nghe theo hai chị em nhà đó mà chuyển đến nơi khác để sống
thẳng mặt cắt đứt liên lạc với gia đình chính mình..., ba má già yếu, họ chẳng còn quan tâm nữa, cho dù anh và anh cả có nói gì...mọi thứ đối với hai cái "gai nhọn" đó như nước đổ đầu vịt mà thôi, họ càng ngày trở nên khinh người, kiêu ngạo ích kỉ hơn
điều đó đã khiến anh có cái nhìn xấu về mấy người giàu có đó. Có tiền tài danh vọng thì sao? thoải mái vung tiền để người khác nghe theo mình như một con chó trung thành? nực cười thật
nhưng ba má anh bị một lần như thế vẫn không chịu nghe, cứ một mực làm mai, kiếm mối nhà giàu cho anh quen...
trong căn phòng ngủ chật hẹp, anh bước vào đó không buồn dọn đồ ra, anh kéo cái vali tổ chảng của mình một mạch bưng lên mà quăng mạnh lên chiếc giường gỗ đáng thương, như thể anh trút hết cơn bực tức dồn nén từ lúc trở về nhà mình.
gân xanh trên trán và trên cổ cả ở mu bàn tay dần ẩn hiện rõ, anh đã kiềm nén cơn bức bối này kể từ lúc trên đường về nhà... khẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm, anh ngửa cổ lên trần nhà mà nghiến răng... chỉ trách anh không thể đấm hai thằng anh và thằng em sống chó của mình một trận
Nguyễn Quang Anh
...tao vẫn chưa tha thứ cho cái loại vô ơn như tụi bây đâu
Nguyễn Quang Anh
được! sẵn đã về đây...nếu tao không lôi tụi mày về thì đéo phải thằng Quang Anh này!
Comments