4. Gặp Mặt

Kí ức cái năm kinh hoàng đó lại ùa về... anh còn nhớ rất rõ...cảnh tượng ba mình nằm vật trên nền đất đau đớn trước sự thờ ơ của bọn người làm nhà ông Lý, anh ba và thằng út...mặc dù là con trai của ông Sáu nhưng lại đứng đó lạnh lùng trơ mắt nhìn như thể người không quen biết
dù thời gian đã trôi qua rất lâu... nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ và nỗi căm phẫn bên trong vẫn không hề thuyên giảm,... bọn khốn đó nhẫn tâm với chính cha mình...anh khinh!
nhưng nói gì thì nói, một nhân viên văn phòng tầm thường như anh dẫu có muốn gặp lại bọn có tiền đó cũng rất khó...nói chi là khiến bọn chúng phải hối hận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...* nhưng bây giờ chắc là có rồi..*
nếu thông qua cuộc hẹn xem mắt này, cậy vào địa vị của họ anh có lẽ dư sức để lôi hai anh em khốn nạn kia về nhà
đoạn anh nằm vật ra chiếc giường của mình, đôi mắt đen láy vô cảm nhìn lên trần nhà vắt tay lên trán mà suy tư
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...đang độc thân vui tính tự dưng bị bắt đi cưới vợ là sao trời
nằm suy tư một chút anh nhắm mắt say giấc đến tận chiều
CỐC CỐC CỐC!
chị hai Quang Anh(chị dâu)
chị hai Quang Anh(chị dâu)
TƯ!!!
chị hai Quang Anh(chị dâu)
chị hai Quang Anh(chị dâu)
chuẩn bị lẹ đi xem mắt nèee
má Quang Anh
má Quang Anh
TƯ!!
má Quang Anh
má Quang Anh
mày ra lẹ nhanh lên con!
tiếng động bên ngoài làm người nhạy giấc như anh chả còn vào giấc ngon nữa, anh miễn cưỡng ngồi dậy dụi dụi mắt, mặt không ngừng nhăn nhó khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi có thèm trốn đâu mà hai người réo dữ thế???
cha Quang Anh
cha Quang Anh
lẹ đi Bột ơi! khách sắp tới rồi đó con! //nói vọng vào từ phòng khách//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??? gì mà sớm dị trời! mé!
3h30_____pm
đến khi anh sửa soạn bước ra ngoài, cả nhà bao gồm cả anh lớn cùng chị dâu, ba má anh đều có mặt đầy đủ trên chiếc bàn gỗ tại phòng khách
trông ai cũng đều sửa soạn ăn mặc chỉnh tề lịch sự, nhà cửa từ bao giờ có phần sáng bóng hơn lúc sáng anh về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
trời! giờ này mới ra! anh mày hồi sáng về muốn gặp mặt mày
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
mà mày ngủ tao lại không gặp được! lâu rồi không gặp giờ mày lớn quá rồi này!//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo ghế ngồi// em mới về sáng nay,... về mệt quá vào phòng ngả lưng tí cái ngủ luôn
thấy mặt anh cứ hầm hầm bà Sáu(má anh) cứ lo họ sẽ không thích thái độ này của anh nên dưới bàn bà lấy chân đạp chân anh một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!???//nhìn bà Sáu khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tch..con biết rồi//miễn cưỡng nghe lời mà nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...* riết rồi tưởng cái nhà này kén chồng cho ông đây cưới không á trời!*
đoạn anh lười biếng ngả lưng vào thành ghế khoanh tay nhìn ra ngoài cổng, trông chốc lát hình bóng chiếc xe sang trọng chiếc Rolls Royce Gosht đắt tiền xuất hiện lấp ló trước cửa nhà
mọi người trong gia đình tròn mắt đứng bật dậy nhanh nhảu chạy ra ngoài để đón khách quý vào nhà, riêng anh thì vẫn ngồi đó chẳng cử động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kính cửa xe màu phía sau ghế lái kia....dường như ai đó bên trong xe cũng đang hướng mắt về anh
may mắn sân nhà anh vừa đủ cho chiếc xe đó lọt vào, chiếc xe được đậu ngay ngắn, yên vị xong xuôi, bước ra từ ghế lái là một người vệ sĩ khoác trên mình bộ vest màu đen nam tính, và khí chất mạnh mẽ,
anh ta vòng ra phía sau xe lễ phép mở cửa cho nhân vật chính bước ra ngoài
ông Hoàng bước ra với dáng vẻ lịch thiệp trang nhã, khí chất ông tỏa ra đầy uy quyền khiến cho ai ai cũng phải khuất phục nhìn thấy gia đình anh đứng đợi cửa ông Hoàng liền tay bắt mặt mừng đi tới chủ động nắm tay ông Nguyễn mà làm quen
cha Đức Duy
cha Đức Duy
//cười mừng rỡ// ôi trời! Tôi chào ông nhé! nay gặp ông tôi vui quá!
cha Quang Anh
cha Quang Anh
//vui mừng// vâng! trời ơi tôi cũng nôn nóng tới ngày này lắm rồi đấy!
cười nói vui vẻ, cứ sợ ông Hoàng đứng ngoài nhiều nắng nôi, ông Nguyễn liền mời ông Hoàng vào nhà trước... nhưng dường như họ quên ai đó thì phải
cha Đức Duy
cha Đức Duy
//phì cười// thôi từ từ đã!...
Giọng ông Hoàng bỗng nhẹ đi, nét mặt ông bổng hiền diệu, nhẹ nhàng mà nuông chiều đến lạ
cha Đức Duy
cha Đức Duy
...còn con dâu của gia đình nữa chứ?
cha Quang Anh
cha Quang Anh
!!!...//bất ngờ// ờ..ờ ha! trời ơi...t-tôi không để ý quên mất!
má Quang Anh
má Quang Anh
ôi...tôi xin lỗi ông nhé!...t-thật ra ông lúc ông bước ra chúng tôi chú tâm quá nên không để ý! //hoảng hốt//
chị hai Quang Anh(chị dâu)
chị hai Quang Anh(chị dâu)
...//dè chừng//...m-mong ông thứ lỗi cho sự vô tâm của chúng tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//nhìn ra ngoài cửa hóng chuyện//
chưa gì mắt anh đã đảo một vòng... cầm ly nước dửng dưng nhấp một ngụm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* bọn nhà giàu dù gì cũng là con người bình thường thôi mà?*//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* có gì đâu mà sợ hãi nhảy cẩn lên thế không biết!*
cha Đức Duy
cha Đức Duy
//bất lực// thôi! tôi không để bụng mấy chuyện này đâu!
cha Đức Duy
cha Đức Duy
Mấy anh chị đừng trịnh trọng với tôi thế!
cha Đức Duy
cha Đức Duy
....dù sao chúng ta chỉ đi trông chừng buổi xem mắt của mấy đứa nhỏ!
cha Đức Duy
cha Đức Duy
tôi mong gia đình anh đừng nghĩ nhiều về vấn đề vị trí nơi tôi đứng rồi so sánh với anh
cha Đức Duy
cha Đức Duy
chúng ta cũng đều là trụ cột trong gia đình nhỏ của mình cả thôi//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*... cũng coi như là có não..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* để tôi xem diễn được tới đâu*
ông Hoàng chậm rãi, nhẹ nhàng tiến về phía ghế sau, tên vệ sĩ hiểu ý liền đứng nép sang một bên nghiêm nghị...nhưng đôi mắt không thể kiềm chế mà muốn nhìn về phía người đang còn ngồi trong chiếc xe đó, chính tay ông Hoàng muốn đưa em ra ngoài
cha Đức Duy
cha Đức Duy
xin lỗi mọi người nhé...con tôi thật sự rất may mắn khi được mọi người đón nhận đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???!..*ông ta nói thế là ý gì??*
nói rồi ông nhẹ nhàng kéo tay người đó ra ngoài, bóng hình trắng trẻo mềm mại dần hiện ra trước mắt, bao ánh nhìn đều đổ dồn về phía em-cậu út nhà ông Hoàng, đứa con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!...phụt!..//sặc nước//
má Quang Anh
má Quang Anh
...//ngỡ ngàng//... ôi trời!
cha Quang Anh
cha Quang Anh
//tròn mắt nhìn em//...c-con ông đây ...đó hả.???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sợ hãi nép sau lưng ông Hoàngvungj về cúi đầu ông Sáu //...
chị hai Quang Anh(chị dâu)
chị hai Quang Anh(chị dâu)
//kéo tay chồng lại thì thầm//...chồng ơi... cậu bé đó...đáng yêu quá!
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
anh cả của Quang Anh(Kiệt)
...//gật đầu đồng tình//..ờ ờ... l-lần đầu anh thấy..cậu nhóc này...đẹp thật đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....//nheo mắt nhìn ra ngoài// * gì vậy?? vụ gì mà sao im ru rồi??*
cha Đức Duy
cha Đức Duy
E HÈM!!...
tiếng ông Hoàng kéo 5 con người về với hiện tại
cha Quang Anh
cha Quang Anh
!!.... ò ha!..thôi, đứng đây lâu quá rồi, mời mọi người vào nhà nói chuyện đã nhé!
đến lúc kéo nhau vào nhà, không khí ngượng ngùng bỗng chốc lại bao trùm lên khắp căn nhà nhỏ, mọi ánh nhìn đều dán chặt vào em,...nhưng không thể trách được...em...rất đẹp, có thể nói là mỹ nam thật sự!
hàng mi dài cong vuốt, làn da mịn màng trắng nõn, đôi má núng nính phớt phớt một lớp hồng hồng, trông rất đáng yêu... cậu nhóc nhút nhát bị bao ánh nhìn lạ lẫm nhìn mình chằm chằm, cơ thể bất giác mà co rúm người khẽ run nhẹ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//mân mê ly nước nhìn em chằm chằm//
nhìn con khúm núm ông Hoàng lại thấy xót... sợ cậu nhóc tự ép mình mà ngồi lì chịu mọi sự áp lực như thế...ông cũng không nỡ...
cha Đức Duy
cha Đức Duy
ờm...//nhìn anh//...Quang Anh...con..đưa Đức Duy tham quan làng con một chút đi!
cha Quang Anh
cha Quang Anh
!!...//khẽ liếc sang anh//..*thôi chết! nhỡ nó không chịu thì mình mất mặt chết!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi đặt ly xuống bàn đứng dậy//
hành động bất cần của anh khiến tim của mấy con người trong gia đình anh đập muốn nhảy ra ngoài, thầm cầu mong thằng con trời đánh này đừng làm chuyện gì dại dột.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...con hiểu rồi
trong không khí bất chợt lại nghe thấy tiếng thở phào của ai đó...
dường như anh đã nhận ra điều gì đó... nên mới trở nên ngoan ngoãn như thế,... ông Hoàng dường như có điều gì đó muốn nói riêng với anh thông qua Đức Duy, ông Hoàng... muốn chính Duy phải giải thích cho anh hiểu
cha Đức Duy
cha Đức Duy
//khẽ vỗ vai chú cừu con nhút nhát của mình// con trai! đi theo anh Quang Anh đi nhé!
cha Đức Duy
cha Đức Duy
Nhớ phải nghe lời anh đó nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!!...//nhìn ông tròn mắt hoảng hốt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày kéo tay em đứng dậy mà lôi đi//... con xin phép cả nhà đi trước...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!???....// quay ra sau nhìn ông Hoàng cầu cứu//
cha Đức Duy
cha Đức Duy
//đưa ngón cái nhìn con// * cố lên con trai! bố tin mày làm được!*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play