[RHYCAP] BẢO KHÔNG THƯƠNG XEM?!
5. Nói Chuyện
hướng nội trầm tính:)
chap này hơi dài...
hướng nội trầm tính:)
hope you enjoy!🫶
cha Đức Duy
* ...thằng nhóc Quang Anh đó..*
cha Đức Duy
!!.. à! sao thế ông?
cha Quang Anh
à không có gì, chẳng qua tôi thấy anh trông có vẻ suy tư điều gì đó
cha Đức Duy
//phì cười//..Ờ...ông nói phải... thằng Duy nhà tôi vốn dĩ từ nhỏ đến lớn
cha Đức Duy
tính tình nhút nhát, rất dễ tin người, haiz..
cha Đức Duy
... còn tới cái ngày nó đủ tuổi kết hôn nó lại đồng ý nghe theo tôi vì sợ tôi buồn...
đôi mắt ông trùng xuống vì đứa con ngốc nghếch của mình,...nhưng đâu phải do em muốn?...vì em chỉ không muốn kí ức đó lại lặp lại một lần nữa...
cha Quang Anh
... ông không cần lo đâu!...
cha Quang Anh
thằng Quang Anh nhà tôi nó cũng thế thôi!
cha Quang Anh
thằng đó nó cứ chuốt họa vào thân suốt, nó lúc nào cũng âm thầm làm mọi thứ một mình
cha Quang Anh
chẳng thèm nói với chúng tôi tiếng nào mà tự mình quyết định!
má Quang Anh
đúng đó ông! thằng đấy nó là một người nghiện công việc, nó cắm đầu làm suốt ngày thôi, chẳng thèm lo cho bản thân,
người thì thích đi lo chuyện bao đồng, quên mình vì mọi người. Một người thì lại bỏ ngoài tai những lời nói mà bản thân cho là thừa thải... đi ngược với dòng người sô bồ quanh mình để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân
hai con người trái ngược nhau, nhưng lại gặp nhau trong cùng một thời điểm liên kết với nhau bằng sợi dây tơ đỏ vô hình. Hai gia đình ông bà Nguyễn liệu có thay đổi được hai con người này hay không đây?
anh liệu khi sống với cậu sẽ có ngày thay đổi mà quan tâm cậu và những người xung quanh hơn?
còn cậu liệu khi sống với anh có thể từ một người hay lo lắng cho người khác, khi có chồng, tình yêu em dành cho chồng càng lớn liệu em còn thời gian để nghĩ cho người khác?
cha Đức Duy
//nhấp một ngụm trà thở dài thườn thượt//... tôi hi vọng... hai chúng nó có thể hạnh phúc bên nhau
trên con đường dẫn lối ra hai cánh đồng lúa xanh bát ngát chưa tới mùa gặt hái nọ, làn gió mát khẽ lướt qua những ngọn cỏ xanh tươi, tạo cảm giác yên bình mà nhẹ nhàng đến lạ
đến nơi anh ngồi xuống con dốc bậc thềm của một bên cánh đồng
Hoàng Đức Duy
...//rụt rè đứng cứng ngắc nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn em vỗ vỗ xuống chỗ ngay cạnh mình//
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi xuống đây...nếu em không sợ bẩn
em nhìn anh chần chừ mãi mặc dù đã đứng rất gần anh...nhưng lại chẳng dám ngồi xuống, thấy cậu chậm chạp cái tính cọc của anh nổi lên
Nguyễn Quang Anh
//cau mày kéo tay em xuống// muốn ngồi thì cứ ngồi, em sợ cái gì?
Hoàng Đức Duy
!!!...//bị kéo bất ngờ ngồi phịch xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
mà bị làm sao từ đầu đến cuối chẳng mở miệng câu nào thế?
Nguyễn Quang Anh
em câm à? //cau mày khó chịu//
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//...
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//...
đôi mắt trong vắt to tròn bỗng chốc không còn dám nhìn mặt anh nữa, dáng vẻ lo lắng của em... hơi thở dần trở nên gấp gáp, cơ thể có dấu hiệu run nhẹ, tay vô thức lại cấu vào mép áo..nhàu đến nhăn nhúm
... em dường như muốn giấu nhẹm đi vấn đề đó... em không muốn anh biết...
Nguyễn Quang Anh
... //nhìn em nhíu mày// * dấu hiệu tâm lí à?...*
anh hít một hơi thật sau, cúi đầu thở ra từng hơi nặng nề, gân xanh trên trán lại nổi lên, anh cố nén cơn tức giận của mình vào trong bụng,... ráng thêm hôm nay nữa thôi, mai là anh có thể về lại thành phố rồi...
Hoàng Đức Duy
...//nhìn anh mím môi//
anh cũng khổ lắm chứ?? đầu tắt mặt tối nai lưng làm như con cún, hằng ngày phải xách mông bệ túi cho bọn cấp trên ngáo quyền cứ cậy vào khả năng của anh mà ra vẻ ta đây tài giỏi!
Đâu ai biết anh gặp cảnh này đâu?? hằng ngày chạy deadline gấp 3 lần người thường
Bọn cấp trên kia vì sợ anh sẽ phản động mà không làm cho bọn chúng nữa nên mới miễn cưỡng thăng chức cho anh lên chức trưởng phòng kia, từ chuyện gia đình đến chuyện ở công ty đều một tay anh gánh hết! ba bốn chuyện tát vào mặt liên tiếp thứ gì chịu nổi????
nếu anh không làm thì để mấy người kia làm rồi than vãn trước mặt anh thì lủng lỗ tai mất, ồn ào phiền phức lắm! thà để anh làm cho xong còn hơn!
Nguyễn Quang Anh
//gục đầu xuống, bực dọc vò đầu tức tối// * haizzz!...đã đi làm về mệt rồi, đến cả có con vợ ở nhà đéo tâm sự được nữa là sao!!*
Anh không muốn nói nữa, ba má anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh gì cả, đã phải cật lực chạy đua với đống tài liệu công ty trên thành phố, giờ về đây lại bắt cưới một thằng nhóc trẻ tuổi hơn mình làm vợ, mà cậu vợ này lại không biết mở mồm???
Nguyễn Quang Anh
//hít một hơi thật sau nhẹ giọng nói//...thôi được rồi...
Nguyễn Quang Anh
đi về thôi //cau mày mệt mỏi//
Duy... dường như cảm nhận được anh đã rất mệt mỏi với mấy chuyện này rồi..., em không biết phải làm sao cả,... dường như... anh cũng mang trên mình một gánh nặng nào đó mà chẳng phải của mình, thật... giống cậu.
anh và cậu, hai con người ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại cùng mang trong mình một tấm lòng, tâm tình không thể nói ra ngoài
đều là hai con người với vai vế nhỏ bé chẳng có tiếng nói trong gia đình của mình, thế mà giờ đây lại gặp nhau với cùng một nỗi tâm tình
Hoàng Đức Duy
k-không phải...Duy..k-không..n...nói được...
Nguyễn Quang Anh
... anh biết rồi
anh biết... là vì cậu có lí do riêng, anh cũng thế thôi, cũng có quá khứ không muốn người ngoài biết
bầu không khí giữa hai người một lần nữa lại rơi vào yên lặng... lo chú tâm vào cuộc trò chuyện đến mức không để ý khoảng cách giữa anh và cậu.
khoảng cách giữa anh và em gần như bằng không
Nguyễn Quang Anh
*...??.. không phòng bị gì à?*//nhìn em//
đoạn anh luồng tay qua đằng sau, vòng một vòng ôm trọn cái eo trắng nõn mềm mại ẩn hiện sau lớp áo form rộng của người bên cạnh mình
Hoàng Đức Duy
!!!!!//giật mình quay ngoắt sang nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
do em ngồi sát anh mà? không phải là em muốn thế à?
đôi má phúng phính của cậu thiếu gia nhỏ được một phen ửng hồng, vành tai đỏ ửng, đôi mắt to tròn lấp lánh trong veo không dám nhìn anh mà đảo sang hướng khác ra chiều xấu hổ
em...run nhẹ, yếu ớt không dám phản kháng anh,... cứ thế mà ngoan ngoãn ngồi đó cho anh chạm vào mình....
Nguyễn Quang Anh
...//nhếch mép//...* cứ tưởng như nào~*
Nguyễn Quang Anh
em ngại làm gì? dù gì sau này chúng ta cũng cưới mà?
Nguyễn Quang Anh
mà đâu phải chỉ ôm như thế này đâu?, chúng ta cò-...ưm!?//ngạc nhiên//
lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị cậu chặn lại
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt//!!!
bàn tay thon dài mềm mại, chặn trước miệng anh, cậu nhóc hốt hoảng nhìn anh đầy khẩn khoản, đầu tóc em có vài cộng chỉa ra vì rối rắm và xấu hổ, cậu biết mấy chuyện đó! không cần anh phải nói ra!
người kia bị anh nói đến nóng bừng mặt mà hoa mắt, anh lại thấy càng có hứng thú muốn chọc cậu thêm
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu bật cười// * oh~...bé con này trông ngoan ngoãn phết nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
đ..đ-đừng..n-nói...như thế!..
Nguyễn Quang Anh
//lấy tay cậu ra nhìn cậu trêu chọc// sao em biết anh sẽ nói gì?
Hoàng Đức Duy
!!! //hốt hoảng rụt tay về, ngượng ngùng đáp//...D- Duy..lớn rồi..
ý của em là em đã đủ tuổi để biết mấy chuyện đó rồi, không phải chờ anh chỉ bảo nữa
Nguyễn Quang Anh
ồ vậy thế bé nhà nhiêu tuổi rồi nhờ?
Hoàng Đức Duy
...e-em 19...ạ
anh giả vờ trầm trồ gật đầu với cậu vì anh đã biết trước chuyện đó rồi, chẳng qua anh không muốn chú cừu nhỏ nhút nhát này bí chuyện để nói...đối với ai cậu không nói chuyện thì cũng không sao, nhưng ở với một mình anh mà lại chẳng nói lời nào thì đừng hòng!
Nguyễn Quang Anh
* không nói được à?... thế ở với thằng này thì nói chuyện nhiều vào!*
Nguyễn Quang Anh
...//nhìn em nhíu mày// bộ em không thắc mắc chồng em bao nhiêu tuổi à?
Hoàng Đức Duy
...//mặt đỏ bừng//...a-anh...n-nhiêu..tuổi ạ?..
Nguyễn Quang Anh
... sao nghe miễn cưỡng thế??
Nguyễn Quang Anh
chồng em hơn em 5 tuổi lận!
Hoàng Đức Duy
H..hai...mươi tư...//ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
...giọng điệu đó là sao?
Nguyễn Quang Anh
em chê anh già đấy à?//cau mày//
Hoàng Đức Duy
!!!...k-không... có!//lắc đầu nguầy nguậy//
Nguyễn Quang Anh
thế ý em là sao?
Nguyễn Quang Anh
anh xấu??
Hoàng Đức Duy
//hốt hoảng// k-không...p-phải...mà!
Nguyễn Quang Anh
chứ em thấy anh như nào??
anh nhướn mày, cứ làm khó em hết lần này đến lần khác, làm cậu nhóc cuống quýt khó khăn mở miệng giải thích cho anh vì cứ sợ anh giận hờn mấy vụ không đâu
cậu nhóc ngây thơ không biết ai đó đang cố tình làm khó làm dễ mình, tàn ác bắt ép em phải tự mình nói ra lời thật lòng của bản thân chỉ để thỏa mãn lòng mình
mặt Đức Duy đỏ như trái cà chua chín, em mấp máy môi chẳng biết nói thế nào... em có bao giờ khen người khác kiểu như này đâu?? đã thế người này sắp tới sẽ cùng em có một mối quan hệ đặc biệt về sau nữa chứ!
mọi thứ của em, bắt đầu để ý ai đó, phải xấu hổ đỏ mặt nhiều lần vì ai đó, lần đầu trải qua những khoảnh khắc mà con tim nhiều lần đập mạnh liên hồi dồn dập ấy...dành cho anh, đều là lần đầu trải qua hết!
Hoàng Đức Duy
a-anh... đẹp... t-trai...lắm...//xấu hổ cúi mặt nói nhỏ xíu//
Nguyễn Quang Anh
HẢ???...nói gì thế anh không nghe thấy
thật ra là anh có nghe, nghe rất rõ là đằng khác
và thật ra.... dáng vẻ rối rắm khi biết cậu có khuyết điểm cũng chỉ là giả vờ..., anh cọc với cậu cũng là giả vờ nốt...
đơn giản anh chỉ muốn xem thêm phản ứng của em
Nguyễn Quang Anh
//cười khoái chí nhìn em// thế... Duy có thích anh không?
mồ hôi trên trán túa ra, ngón tay cấu chặt vào nhau, khuôn mặt cùng vành tai đỏ ửng vì hồi hộp và xấu hổ,...em cứ như đang bị ép cung vậy
Hoàng Đức Duy
...D-...em... c-có..
Nguyễn Quang Anh
nhiều không?
Nguyễn Quang Anh
đến mức yêu luôn không?
Nguyễn Quang Anh
em thích anh ở điểm nào?
hàng vạn câu hỏi nặng đô giáng xuống đầu em, khiến em quay cuồng, úp mở chẳng biết bắt đầu từ đâu
Nguyễn Quang Anh
...khi nào cưới nhỉ?
Hoàng Đức Duy
!!!??...//ngỡ ngàng nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
hửm?//nhìn em//
anh... vẫn chấp nhận cậu... khi đã biết cậu có vấn đề sao??
ngay cả lí do cậu chưa thể nói... dẫu vậy anh vẫn đồng ý sao??
Nguyễn Quang Anh
...* đúng là mình có thể từ chối...*
đoạn anh đảo mắt nhìn sang cậu nhóc nhút nhát kia,... nếu không để ý thì đó là nói dối,... Đức Duy thật sự rất đẹp, bây giờ nếu anh từ chối cậu... thì sau này chưa chắc gì anh sẽ được ba má mình để yên cho anh làm việc, hơn nữa Duy rất nghe lời... anh kêu gì cậu đều ngoan ngoãn làm theo... hơn hết cậu nhóc này... thích anh từ cái nhìn đầu tiên! có cậu vợ ngoan xinh yêu thế này ngại gì mà không lấy!
Nguyễn Quang Anh
* đã thế nhà nhóc này còn giàu nứt vách! số hưởng thế này có ngu mới bỏ qua!*
Comments