[KaiIsa] Lồng Giam Sắc Xanh
Chapter 2: Rượu Và Máu
Tác giả
Tôi khá chán nên viết truyện tiếp nè, ít người đọc quá 🥹 tim còn không có
__________________________
Isagi ngồi lặng lẽ trong góc tường, thân hình gầy gò bị cuộn chặt trong chiếc chăn mỏng đã sờn mép. Căn phòng giờ chìm vào thứ ánh sáng mờ nhạt từ camera treo ở góc tường, một dấu nhắc rằng mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi
Từ lâu rồi, cậu đã chẳng còn khái niệm về thời gian. Bên ngoài căn biệt thự rộng lớn là cả một thế giới nhưng đối với cậu, thế giới ấy kết thúc ở cánh cửa sắt có khóa vân tay mà chỉ Kaiser giữ
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, cậu sống như một con thú bị nhốt
Cánh cửa bật mở. Âm thanh ấy luôn khiến tim Isagi như ngừng đập. Cậu ngẩng lên, không nhầm được là bước chân ấy, tiếng đế giày va vào nền gỗ ấy, là của Kaiser
Hắn bước vào với ly rượu trên tay. Mùi hương nồng nặc theo hắn tràn ngập căn phòng, át cả mùi ẩm mốc và máu cũ trên sàn
Kaiser Michael
Nhìn mày như con chuột cống chết trôi ấy, Yoichi //cười khẩy//
Kaiser Michael
Thế mà ngày trước, tao lại nghĩ mày đặc biệt
Hắn tiến lại gần, rót ly rượu lên sàn ngay trước mặt cậu
Isagi nhìn chất lỏng màu đỏ như máu lan ra. Cậu không nhúc nhích
Giọng nói hắn trở nên trầm khàn giận dữ
Cậu cúi xuống, tay run rẩy. Cậu định dùng tay hứng lấy nhưng hắn đã giẫm mạnh lên cổ tay cậu
Kaiser Michael
Chó thì phải uống như chó
Lưng cậu lạnh buốt, cổ họng nghẹn đắng. Nhưng cậu cúi đầu, gục mặt xuống vũng rượu đang lan ra trên sàn bẩn
Chất cồn nóng rát môi, cậu muốn nôn, nhưng không dám
Kaiser cười to, đầy khoái trá
Kaiser Michael
Mày giỏi lắm
Kaiser Michael
Tao bắt đầu thấy mày có giá trị rồi đấy
Hắn ngồi thụp xuống trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên
Kaiser Michael
Nhưng đừng nghĩ tao sẽ dịu dàng
Kaiser Michael
Tao là người duy nhất có quyền chạm vào mày, hành hạ mày, và yêu mày. Hiểu không?
Isagi gật nhẹ, nước mắt lặng lẽ tràn khóe mi. Nhưng nhanh chóng, Kaiser tát mạnh vào má trái cậu
Kaiser Michael
Tao chưa cho mày khóc đâu
Isagi Yoichi
Tôi không có khóc
Lần đầu tiên sau bao ngày bị giam cầm, Isagi mở miệng nói rõ ràng. Nhưng giọng nói đó khô khốc và rỗng tuếch, như của một kẻ đã chấp nhận cái chết.
Kaiser hơi khựng lại. Nhưng rồi hắn bật cười như phát điên, bóp chặt lấy cổ Isagi
Kaiser Michael
Mày chắc có lẽ đã hiểu được vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ?
Cậu không chống cự. Hơi thở yếu dần. Nhưng mắt cậu vẫn mở to, trân trối nhìn vào mắt Kaiser. Trong đôi mắt đen sâu ấy không còn gì ngoài sự cam chịu. Không căm hận, không đau đớn chỉ là trống rỗng
Và điều đó khiến Kaiser điên tiết
Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, bỏ đi, để lại cậu nằm sóng soài giữa vũng rượu, cổ rướm máu
Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa điện vang lên
Isagi nằm đó, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như một cái xác
Isagi Yoichi
Kaiser... tại sao anh lại cứu tôi, lẽ ra anh nên để tôi chết ngay từ đầu... thay vì chọn cách này...
//thì thầm//
_________________________
Comments
~☆●○•Hikaru•○●☆~
Tặng hoa cho có động lực nhe☺️
2025-05-12
1