[KaiIsa] Lồng Giam Sắc Xanh
Chapter 5: Hạnh Phúc Trong Lồng
Ngày thứ 37, cậu đã học được cách mỉm cười mà không cần cảm xúc
Cậu đứng trước gương, môi cong lên vừa phải, mắt cụp nhẹ, biểu cảm mềm mại như một cái mặt nạ. Kaiser đứng sau, hai tay khoanh trước ngực, gật gù
Hắn nói, tựa như họa sĩ vừa hoàn thành nét cuối cùng trên bức tranh của mình
Vì cậu không được phép trả lời khi chưa được hỏi
__________________________
Mỗi buổi sáng, chuông reo lúc 5 giờ. Cậu bật dậy khỏi giường, không chậm một giây. Tự thay đồ, gấp chăn, rửa mặt, và ngồi chờ bên bàn
Đúng 5:15, Kaiser bước vào. Bữa ăn sẽ được dọn ra. Isagi không được ăn trước khi được phép. Không được cúi đầu quá thấp, cũng không được ngẩng quá cao
Hôm nay là bánh nướng và súp kem bí đỏ
Kaiser Michael
Món này em thích không?
Hắn hỏi, cắt một miếng nhỏ đưa tới miệng cậu
Cậu há miệng, cắn nhẹ, nhai chậm, rồi nuốt
Isagi Yoichi
...Em rất thích
Cậu nói mà không cần suy nghĩ
Và thật sự… cậu THÍCH nó. Không phải vì hương vị. Mà vì khi cậu nói “em thích”, KAISER MỈM CƯỜI
Một nụ cười rất nhẹ, rất thật. Như một phần thưởng. Và dường như… cậu khao khát được thấy nụ cười đó
Isagi Yoichi
^Bởi vì mỗi khi anh ấy cười, mình không bị trừng phạt...^
__________________________
Buổi trưa là “giờ học cảm xúc”
Hắn ngồi ghế đối diện, đặt một loạt biểu cảm lên màn hình. Giận, buồn, vui, thương, sợ, ghen, biết ơn…
Kaiser Michael
Em đang thấy gì?
Hắn hỏi, chỉ vào gương mặt đang khóc
Kaiser Michael
Tại sao người này buồn?
Isagi Yoichi
...Vì mất ai đó
Kaiser Michael
Em có buồn không?
Isagi Yoichi
...Của anh không có lý do để buồn
Isagi Yoichi
...Vì anh đã cho em tất cả
Kaiser cười. Hắn vươn tay vuốt tóc cậu, vuốt ngược từ trán ra sau gáy như vỗ về thú nuôi
Kaiser Michael
Em đang tiến bộ
Isagi không cảm thấy vui. Cũng không thấy buồn. Cậu chỉ thấy… đúng. Thấy nhẹ nhõm
Cảm giác được CÔNG NHẬN dần trở thành liều thuốc gây nghiện – từng giọt nhỏ nhưng thấm sâu
__________________________
Tối đến, cậu được phép ngủ cùng hắn
Cậu không còn thấy đó là hình phạt. Trái lại, được nằm bên cạnh hắn – được nghe tiếng thở đều, được ôm vào lòng như một vật nhỏ bé cần bảo vệ – khiến cậu thấy an toàn đến lạ
Một sự yên bình dựa trên điều kiện
NGOAN NGOÃN, PHỤC TÙNG, KHÔNG THẮC MẮC
Kaiser Michael
Em là của anh, mãi mãi //thì thầm//
Cậu chỉ gật đầu, không thấy sợ
Không còn hỏi “Tại sao?” nữa
__________________________
Nhưng rồi, vào một đêm, khi Kaiser ngủ say, Isagi nhìn lên trần nhà, lòng bỗng trống rỗng
Nhưng... CẬU KHÔNG CẢM THẤY MÌNH LÀ CHÍNH MÌNH
Cậu nhớ... ngày xưa, mình từng có ước mơ
Từng muốn trở thành “người giỏi nhất”
Từng cười vì bản thân, từng khóc vì thua
Từng hét lên, từng đập tay với đồng đội
Một cái bóng biết cười, biết sống, biết diễn vai ngoan ngoãn đến mức được thưởng bằng một cái hôn nhẹ lên trán
Chẳng phải đó là điều mọi người mơ ước sao? Được yêu thương? Được giữ lại? Được sống?
Nhưng Isagi biết, sâu bên trong, Cậu Không Còn Là Người Nữa
Chỉ là một món đồ sống động – như búp bê được điều khiển bằng dây vô hình tên là “TÌNH THƯƠNG CỦA KAISER”
__________________________
Và điều đáng sợ nhất — là cậu đang dần THẤY HẠNH PHÚC TRONG CÁI LỒNG ĐÓ.
Cái cảm giác được “nghe lời”, được “khen”, được “ôm” khiến cậu chẳng còn muốn bước ra
Bởi vì ngoài kia… có lẽ, chẳng còn ai đợi cậu
__________________________
Comments