[KaiIsa] Lồng Giam Sắc Xanh
Chapter 4: Tái Sinh
Kaiser Michael
Ngồi thẳng lên
Giọng Kaiser vẫn như cũ không to, không lạnh lùng, nhưng từng chữ đều mang trọng lượng ép vào xương sống Isagi.
Isagi ngồi dậy, đầu rũ xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu không còn đủ sức để run, cũng không còn thừa cảm xúc để phản kháng.
Đây là buổi “học” đầu tiên của cậu trong một chuỗi ngày mà Kaiser gọi là
__________________________
Trước mặt Isagi là một cuốn sổ màu đen, trơn láng, chỉ có duy nhất ba chữ in nổi trên bìa:
Trang đầu tiên được viết bằng nét bút mạnh, nghiêng ngả như vết cào vào giấy:
Tao nói – mày nghe. Tao thở – mày sống. Tao im – mày không được tồn tại.
Kaiser ngồi đối diện, chân vắt chéo, tay cầm bút đỏ, gõ nhịp từng tiếng lên bàn gỗ
Kaiser Michael
Bài học hôm nay đơn giản thôi
Kaiser Michael
Mày sẽ học cách XIN PHÉP ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn
Kaiser Michael
Cúi xuống //ra lệnh//
Kaiser Michael
Ngẩng lên nhìn tao
Kaiser Michael
Lần sau, chỉ được ngẩng lên khi tao nói
Kaiser Michael
Mày làm sai
Isagi Yoichi
... Em xin lỗi
Hắn mỉm cười, rồi rướn người ra trước
Kaiser Michael
Nói lại, nhưng lần này xưng là 'của anh'
Mùi máu tràn ra nơi đầu lưỡi
Isagi Yoichi
... Của anh xin lỗi
Hắn vỗ tay nhè nhẹ, như khen một con thú cưng học được trò mới
__________________________
Trên bàn là một phần ăn đơn giản: súp nóng, bánh mì mềm, và một ly nước lọc. Nhưng Cậu không dám động đũa. Cậu chờ
Kaiser Michael
Muốn ăn thì nói gì nào?
Hắn hỏi, giọng như đang nói chuyện với trẻ nhỏ
Isagi Yoichi
... Của anh xin phép được ăn
Kaiser Michael
Tại sao mày được ăn?
Isagi Yoichi
... Vì anh cho phép
Kaiser Michael
Và nếu tao không cho?
Isagi Yoichi
... Thì của anh không đói
Kaiser Michael
//cười// ngoan lắm
Chưa từng có trận đòn nào, chưa từng có roi hay cú đấm. Nhưng Isagi ngồi đó, nuốt từng muỗng súp, tay vẫn run rẩy vì cậu hiểu: sự yên bình này là cái lồng nhung mạ vàng, và chỉ cần cậu lệch một bước, cánh cửa sẽ đóng sập lại
__________________________
Tối hôm đó, cậu được đưa đến căn phòng mới
Sạch sẽ, sáng dịu, có giường mềm, chăn ấm và một tủ quần áo đầy những bộ quần áo được xếp theo màu
Được gọi bằng cái tên ngọt ngào như đường chảy trên lưỡi
Hắn đặt một con mèo con trắng muốt vào tay cậu
Chỉ ra lệnh như thể đang bảo dọn rác
Con mèo rên khẽ, ngước đôi mắt long lanh như thủy tinh về phía cậu
Isagi Yoichi
...Tôi không thể...
Kaiser Michael
Không phải 'tôi' //ngắt lời+mặt tối lại//
Kaiser Michael
Là 'của anh' không thể
Giọng cậu vỡ ra như mặt gương bị bẻ gãy
Chỉ rút con mèo về, đặt lên ghế rồi tiến đến – ôm cậu như một đứa trẻ yếu ớt cần được cứu rỗi
Kaiser Michael
Anh sẽ dạy lại từ đầu
Kaiser Michael
Em rồi sẽ hiểu... chỉ cần nghe lời, em sẽ không phải đau
__________________________
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trong bóng tối dịu nhẹ
Không thấy Kaiser đánh, chửi hay bỏ đói như trước
Nhưng cậu cảm thấy... MÌNH ĐANG BIẾN MẤT
Chỉ còn một nhịp thở, một tiếng vọng:
“Nếu anh không cho phép, em không có quyền tồn tại.”
Và điều khiến cậu rùng mình nhất… là một phần nhỏ trong tim cậu Đã Bắt Đầu Tin Điều Đó Là Thật.
__________________________
Comments
~☆●○•Hikaru•○●☆~
Thật sự rằng nếu có thể ta sẽ băm nhỏ mi ra làm thức ăn cho bạn bé, như vậy là bạn bé sống là mi cũng sống, yên tâm chưa 😶
2025-05-12
1
Gọi Tôi Là Haru
hì hì,t khá thích Truyện như nàyyy😋
2025-06-05
1
♡• Quỳnh Anh •♡
lộn nv kìa tg ơi
2025-05-10
1