Thù hận

Lục Nam Yên nhìn bóng lưng của Tống Chi Việt mà cảm thấy đau lòng.

Mã Thiên Ninh cổ tay băng bó từng bước chân thật châm đi xuống cầu thang. Tống Chi Việt nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

“Sao em không ở trên lầu và đừng chạy lung tung nữa. Em mà sơ hở trượt chân ngã thì anh đau lòng lắm” Tống Chi Việt nhẹ nhàng hôn lên bàn tay bị thương của Mã Thiên Ninh.

Lục Nam Yên cảm thấy toàn thân bủn rủn.

Anh chưa bao giờ dịu dàng với cô như vậy. Tại sao anh trai cô lại dịu dàng với cô ấy như vậy? Anh ấy có thích cô ấy không? Anh trai cô không phải đã nói sẽ cho cô một cơ hội sao? Tại sao anh trai lại thế này?

“Em là Lục Nam Yên phải không?” Mã Thiên Ninh chậm rãi bước tới gần, Tống Chi Việt cẩn thận đỡ cô như đang bảo vệ một báu vật quý hiếm, sợ cô té ngã.

Mã Thiên Ninh lấy món quà từ trong túi xách ra, cô chuẩn bị cho Lục Nam Yên từ trước .

“Đây là quà tặng gặp mặt. Anh trai của em đã chọn nó. Anh ấy nói em sẽ thích nó.”

Lục Nam Yên đôi mắt đỏ hoe, run rẩy chậm rãi giơ tay lên, dùng hết sức lực cầm lấy món quà. Cô ấy nói bằng giọng khàn khàn: “Cảm ơn”

Tống Chi Việt nhìn cô, hắn nở nụ cười rất hài lòng.

Sau đó, anh ta nói với Mã Thiên Ninh bằng giọng nhẹ nhàng nhất: “anh đã nói rồi, em gái anh rất dễ gần. Cô gái ngốc này, con thực sự lo lắng quá nhiều rồi”

Nhìn thái độ của Tống Chi Việt, Lục Nam Yên cảm thấy tim như bị kim đâm. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nỗi buồn cứ dâng trào trong lòng cô, như thuỷ triều dẫy sóng không tài nào yên tĩnh được.

“Anh có một món quà nhỏ dành cho em” Tống Chi Việt giả vờ biến ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn.

Lục Nam Yên nhìn qua đã nhận ra ngay, Tống Chi Việt đã mất một thời gian dài thức trắng đêm để thiết kế chiếc nhẫn này.

Tống Chi Việt còn nói chiếc nhẫn này là quà tặng dành riêng cho Lục Nam Yên. Đây là món quà độc nhất vô nhị trên thế gian này, điều đó có nghĩa là trái tim của Tống Chi Việt chỉ thuộc về một mình cô.

Lục Nam Yên nhìn mọi thứ trước mắt cô không tin vào mắt mình . Chiếc nhẫn này rõ ràng là tặng cho cô, vậy tại sao Tống Chi Việt lại đưa cho Mã Thiên Ninh? Tại sao? Tại sao Tống Chi Việt lại làm như vậy?

Lục Nam Yên đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt đầu cô, càng lúc càng chặt, khiến cô đau đến mức gần như muốn chết.

“ Anh đã thiết kế chiếc nhẫn này trong đêm. Anh đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày vì em. Anh sẽ tặng nó cho em hôm nay. Chiếc nhẫn này là duy nhất trên thế giới và chỉ thuộc về em”

Tống Chi Việt đeo nhẫn vào tay Mã Thiên Ninh rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô.

“Anh này thật là…! Em gái đang nhìn kìa” Khuôn mặt của Mã Thiên Ninh lập tức đỏ bừng.

Cô giống như một chú thỏ lao vào vòng tay Tống Chi Việt , nhẹ nhàng đấm vào ngực anh hai cái.

Mã Thiên Ninh đỏ mặt, nhanh chóng quay trở lại phòng, Tống Chi Việt nhìn Lục Nam Yên với vẻ mặt vừa đau khổ vừa hối hận.

“Nhà họ Tống và nhà họ Mã sắp kết hôn, anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc nhẫn cho cô ấy!” Tống Chi Việt nở một nụ cười đắc ý.

Nhìn thấy vẻ đau khổ của Lục Nam Yên , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang nhìn anh, nhưng cũng giống như đang nhìn về phương xa. Đôi mắt vô hồn lại đỏ ửng ngấn lệ, khuôn mặt nhợt nhạt, trông thật dễ thương.

Dể thương quá, Tống Chi Việt rất thích một Lục Nam Yên như thế, hắn đột nhiên rất muốn ôm cô ấy, rất muốn hôn cô ấy.

(Lục Nam Yên , e như vậy là đúng rồi . Mẹ em đã phá hoại gia đình anh, khiến mẹ anh phải chịu đau khổ về bệnh tật. Bà ấy nằm liệt giường ba năm. mẹ em thậm chí còn giết chết ba anh. Em phải trả giá cho những gì mẹ em đã làm. Em phải chuộc lại tội lỗi của bà ấy. Em phải chịu đau khổ như vậy là đúng.)

“ Anh thực sự không biết mình đang muốn gì. Anh thực sự muốn hủy hôn và từ chối Mã Thiên Ninh, nhưng khi nhìn thấy Mã Thiên Ninh,anh không thể khống chế bản thân, anh muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy và nói chuyện với cô ấy.” Tống Chi Việt nhìn phản ứng của Lục Nam Yên , trong lòng vô cùng hưng phấn.

Cô càng đau đớn, anh càng vui vẻ.

“Anh, anh không thích em sao? Anh không định cưới em sao? Anh, anh sẽ không thích cô ấy, anh sẽ không...” Lục Nam Yên nắm chặt cánh tay Tống Chi Việt , tay không ngừng run rẩy.

“Nhưng anh thực sự muốn ở bên cô ấy” Tống Chi Việt nhìn chằm chằm Lục Nam Yên, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng.

Lục Nam Yên hiện tại chính là Lục Nam Yên mà anh mong muốn có được nhất.

“Là ảo giác, là ảo giác, anh hai yêu em mà, anh hai yêu em mà đúng không?” Lục Nam Yên khàn giọng nói. Cô nắm lấy tay Tống Chi Việt, đôi tay cô không ngừng run rẩy.

Hot

Comments

111 Trần Văn Nhân

111 Trần Văn Nhân

Đắc ý? Đắc ý hay xấu hổ. Con nữ 9 không nhìn ra vẻ đắc ý của thằng này sao?

2025-05-13

0

Tintinmapmap

Tintinmapmap

Woooo…. Vừa yêu vừa hận

2025-05-10

0

Tintinmapmap

Tintinmapmap

Bệnh kiều á

2025-05-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play