( Em nợ anh mạng sống, và anh sẽ trả nghiệp cho em. Vì nhân quả này mà chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử trăm, ngàn kiếp. Em yêu trái tim anh, và anh yêu vẻ đẹp của em. Vì nhân quả này mà chúng ta sẽ bị vướng mắc trong hàng trăm, hàng ngàn kiếp.)
Lục Nam Yên , mối quan hệ giữa anh và em không thể cắt đứt được! Cho dù chúng ta trải qua vô số sinh tử, thì nhân quả giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc! Càng không có được anh, em sẽ càng yêu anh, và càng đau khổ! Chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau và chúng ta sẽ luôn bị tình yêu trói buộc cho đến cuối cuộc đời.
“Nhưng...” Anh đột nhiên kề sát vào tai Lục Nam Yên
“ Chỉ cần em thiết kế một chiếc nhẫn đôi hoàn hảo hơn, có lẽ anh sẽ đổi ý.”Tống Chi Việt chỉ muốn cô mãi mãi nhớ đến hắn, trong tâm trí cô chỉ có anh mà thôi.
“ Nếu anh hài lòng với chiếc nhẫn em thiết kế, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ với cô ấy, đúng không?” Lục Nam Yên nắm chặt lấy Tống Chi Việt như thể cô nhìn thấy hy vọng.
“ Khó nói lắm, xem kết quả thế nào đã” Tống Chi Việt hôn lên má cô
“Anh trai phải về phòng đây, Thiên Ninh đang đợi anh”
“Hai người... ngủ với nhau à?” Giọng của Lục Nam Yên bắt đầu run rẩy.
Tống Chi Việt chậm rãi quay trở lại phòng.Trước khi bước vào phòng, anh quay lại nhìn em gái mình ở tầng dưới.
Nhìn thấy cô nhìn mình chằm chằm, Tống Chi Việt cười nhẹ trong lòng hắn thỏa mãn vô cùng.
(Đúng vậy, chính là ánh mắt đó, Lục Nam Yên , nhìn thấy em như vậy, anh rất thỏa mãn, em phải chuộc lại lỗi lầm của mẹ em , em phải yêu anh bằng cả mạng sống. Em phải cho anh tất cả, chết vì anh, và yêu anh điên cuồng)
Trong phòng, Mã Thiên Ninh đang nhìn chằm chằm vào máy tính của Tống Chi Việt .
“ Chi Việt , anh có định định cư ở Châu Âu không?” Mã Thiên Ninh hỏi.
“ là cô em gái bé bỏng của anh muốn định cư ở đó.” Ánh mắt của Tống Chi Việt dịu dàng nhìn về phía màn hình. Hắn nghĩ khi cô yêu anh đến tận xương tủy và khi anh buông bỏ lòng hận thù, anh sẽ yêu cô hết lòng.
Lục Nam Yên nhìn chằm chằm vào phòng của Tống Chi Việt đôi mắt vô hồn.
Cô không thể kìm được nước mắt, nước mặt lại muốn rơi ra, Cô bấu mạnh vào cánh tay mình, móng tay ấn sâu vào thịt và máu tươi chảy ra. Cô muốn sử dụng phương pháp này để kiểm soát cảm xúc và nước mắt của mình trong thời gian qua.
Toàn thân cô run rẩy, cô có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong miệng, và nước mắt chảy dài trên má.
“Đừng khóc, đừng khóc, cô ấy sẽ xuất hiện, cô ấy sẽ xuất hiện.”
Cô nhìn về phía bếp, toàn thân run rẩy.
“Con ***, mày hạ thấp bản thân rồi. Anh ta đã có bạn gái , có vị hôn thê rồi, sao mày còn muốn xen vào? Mày là người thứ ba” Giọng một người phụ nữ vang lên từ trong bếp.
Lục Nam Yên nhìn thấy một bóng đen chậm rãi bước ra khỏi bếp. Người phụ nữ đang cầm một con dao chặt thịt và trừng mắt nhìn cô một cách tức giận.
“Mẹ, mẹ đừng tới đây, đừng tới đây,”Lục Nam Yên khàn giọng nói.
“ thật đáng chết, ngươi không nên sống trên thế gian này, ngươi là kẻ thứ ba” Mẹ cô hung hăng xông về phía cô
“ Kalaya, Kalaya” Hình ảnh kalaya hiện lên trong đầu Lục Nam Yên .
Cô chạy ra khỏi nhà, toàn thân run rẩy, nói với tài xế: “Đến phòng xét nghiệm, đến phòng xét nghiệm”
Mẹ cứ đuổi theo cô ấy, cô hoảng sợ không ngừng cào cấu bản thân mình, máu từ mũi nhỏ giọt xuống tay cô ấy.
Lục Nam Yên không ngừng lau máu mũi, sau đó hoảng sợ quay về phía sau quan sát người mẹ đang điên cuồng đuổi theo cô.
Mọi chuyện đã như thế này từ khi cô còn nhỏ. Mỗi khi cô khóc, mẹ cô sẽ xuất hiện và tức giận đuổi theo cô . Chỉ khi ở bên Kalaya, mẹ cô mới bình tĩnh được.
Cánh cửa mở ra phát ra một âm thanh động cơ. Lục Nam Yên loạng choạng bước vào phòng ngủ. Cô nhấn một nút ở đầu giường, một cầu thang xuất hiện ở phía bên kia tủ, dẫn đến một hành lang khác rồi dẫn đến phòng thí nghiệm.
Tống Chi Việt lắp camera khắp nhà, lối đi bí mật này chỉ có mỗi mình Lục Nam Yên biết.
Khi nhấn nút, một hình ảnh khác lại xuất hiện trên camera trong phòng thí nghiệm, cho dù Lục Nam Yên có đi vào thì cũng không xuất hiện trên màn hình.
Trong phòng Kính, Kalaya đã ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Hình dáng của anh phản chiếu dưới ánh sáng lạnh lẽo, “Vật Thí Nghiệm” bị họ giam cầm bảy năm này.
“ Kalaya, Kalaya” Lục Nam Yên liên tục gọi hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Lục Nam Yên hoảng hốt ôm chặt lấy Kalaya rồi co người ở một góc.
Mẹ cô đã dừng lại bên ngoài phòng thí nghiệm, Kalaya ở đây bà ấy không dám vào.
Lục Nam Yên không ngừng lau máu mũi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người ngoài cửa.
Cho đến khi chắc chắn mẹ cô sẽ không vào, Lục Nam Yên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Kalaya rồi ngủ thiếp đi.
Updated 41 Episodes
Comments