Quá khứ

“Mẹ, mẹ...”Lục Nam Yên ôm chặt con búp bê của mình khẽ gọi, cô nhìn khắp căn biệt thự rộng lớn tìm mẹ. Ngôi biệt thự lúc này vô cùng im lặng, không một tiếng động, chỉ có tiếng gọicủa cô vang vọng trong căn phòng.

Nửa đêm, Lục Nam Yên đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động lớn của một vật nặng rơi xuống đất. Cô sợ đến nỗi lập tức ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng để tìm mẹ.

Phòng của mẹ cô ở ngay bên cạnh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra và thấy căn phòng trống rỗng, giường được dọn dẹp gọn gàng, như thể mẹ cô chưa từng ngủ ở đây.

Lục Nam Yên càng lúc càng hoảng loạn, cô lại chạy đến phòng Tống Chi Việt , nhưng vẫn không có ai ở đó. Nỗi sợ hãi bao phủ cô, Lục Nam Yên lang thang khắp biệt thự, bước chân càng lúc càng nhanh, chạy xuống cầu thang.

Khi cô chạy xuống phòng khách ở tầng dưới, cô đột nhiên choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.

Những vết máu quanh co trên mặt đất vô cùng

rùng rợn, như thể có một con rắn độc hung dữ đang cuộn tròn trên sàn nhà.

Cơ thể Lục Nam Yên không tự chủ được run lên bần bật, cô muốn hét lên nhưng âm thanh bị nghẹn ở cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đôi chân của cô hoàn toàn không thể cử động được. Cô nhìn những vết máu trên mặt đất, trải dài vô tận trước mắt cô.

Mỗi giọt máu dường như được phóng đại lên vô số lần, suy nghĩ khủng khiếp liên tục hiện lên trong tâm trí cô.

Đôi chân cô bủn rủn, cô từ từ đi theo vết máu trên mặt đất, cô siết chặt con búp bê trên tay .

Nhịp tim của cô vang vọng bên tai, như tiếng trống trận, liên tục đập vào màng nhĩ cô.

vết máu dừng lại trước phòng làm việc của cha Tống Chi Việt . Mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ cánh cửa hé mở, Lục Nam Yên run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa.

“két” âm thanh vang lên như thể đó là tiếng than khóc từ địa ngục.

Cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy cha của Tống Chi Việt nằm trên vũng máu, mẹ cô đứng bên cạnh xác chết, tay cầm con dao chặt xương.

Cơ thể bà ấy dính rất nhiều máu. Khi nhìn thấy Lục Nam Yên.

khuôn mặt nhuốm máu của bà ta hiện lên nụ cười điên cuồng.

“Nam Yên , đến đây với mẹ con” Giọng nói của mẹ cô vang vọng trong căn phòng làm việc.

Bà ta đưa bàn tay đẫm máu của mình ra, như thể đang mời Lục Nam Yên bước vào thế giới đầy máu và chết chóc.

Lục Nam Yên khi lùi lại đã va vào chiếc bình.

“Xoảng”

Tiếng đồ sứ vỡ làm thần kinh người phụ nữ kích động, cô ta đột nhiên vung dao chém mạnh xuống bàn:

“Ngay cả con cũng chê bai mẹ sao? Cha con đã lừa dối mẹ và bỏ trốn cùng tình nhân, và mẹ đã tái hôn vì nghĩ rằng mình đã tìm được một người đàn ông tốt, nhưng giờ người đàn ông đó cũng ngoại tình . Họ chê bai mẹ, và bây giờ ngay cả con cũng chê mẹ” bà cầm dao lao về phía cô.

Lục Nam Yên ném con búp bê vào người mẹ mình.

Con búp bê được người phụ nữ ôm trong tay,

Bà cười điên dại bôi máu lên mặt búp bê:

“ Nhìn xem đẹp không? Lại đây, mẹ tặng cho con...”

Những vết máu trên sàn đã khô, trong bầu không khí đẫm máu này, Lục Nam Yên vô cùng hoảng sợ.

Đột nhiên, cô trượt chân, mất thăng bằng và ngã về phía trước. Mẹ Lục Nam Yên lao về phía cô như một bóng ma, hai tay siết chặt cổ Lục Nam Yên, cô không thể phát ra âm thanh nào, đôi mắt mở to vì sợ hãi, và lưỡi dao lóe sáng trong tay người phụ nữ phản chiếu rõ ràng gương mặt điên dại của mẹ mình.

Lúc này , một bóng người lao tới. Tống Chi Việt cầm lấy chiếc bình đồng. Tống Chi Việt dùng hết sức lực đập mạnh chiếc bình vào đầu người phụ nữ.

Một tiếng đồ vỡ vang lên, mẹ cô ngã xuống đất. Lúc này, Tống Chi Việt kéo cô ra rồi chạy đến đồn cảnh sát để trình báo vụ án.

Tiếng còi báo động đột nhiên phá vỡ sự im lặng của bầu trời đêm. Lục Nam Yên vào nhà nhưng không thấy mẹ nên loạng choạng đi về phía phòng làm việc.

Khi Lục Nam Yên đẩy cửa phòng làm việc, mẹ cô nằm trên vũng máu, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, và máu trên cổ bà không ngừng chảy ra.

Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y xem bệnh án và tử thi bà ấy than thở : “ Người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần nên phải nhập viện từ lâu, nhưng cô ta giấu bệnh với gia đình, đã lặng lẽ ở nhà uống thuốc,chính vì không can thiệp kịp thời, nên bà ấy mới như thế”

Sau đêm đó, hai người ở cùng với mẹ của Tống Chi Việt , tình trạng của mẹ Tống khá hơn và bà được xuất viện, Tống Chi Việt và Lục Nam Yên ở lại với mẹ Tống, thời gian đó Lục Nam Yên chịu đựng đủ mọi ánh mắt của mọi người, vì Tống Chi Việt muốn Lục Nam Yên bên hắn nên mẹ Tống mới để cô ở lại Tống Gia. Hai năm sau mẹ Tống Chi Việt mất, Lục Nam Yên mười tuổi, cô được đưa vào cô nhi viện còn Tống Chi Việt mười ba tuổi ở lại Tống gia được chú Tống Lâm Minh chăm sóc.

Hai năm sau, Tống Chi Việt nhờ chú đến cô nhi viện đón Lục Nam Yên về Tống Gia.

Hot

Comments

Vô danh

Vô danh

Lúc này là có ý định trả thù rồi

2025-05-12

0

Tintinmapmap

Tintinmapmap

Ám ảnh tuổi thơ

2025-05-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play