[Cực Vũ] Chiếc Lòng Giam Của Ông Trùm Mafia
chap 2
buổi sáng hôm sau, khi Trạch Vũ thức dậy, cậu liền xuống bếp để ăn sáng, nhưng khi vừa bước xuống cầu thang thì lại có hai vệ sĩ chặn lại
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi chỉ muốn xuống bếp
Trương Trạch Vũ_ cậu
các người không cho?
hai tên vệ sĩ kia nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, xong né đường để cậu xuống bếp
sau khi ăn xong cậu lên phòng, nhìn xung quanh căn phòng, từng ngóc ngách trong căn phòng cậu đều không bỏ xót
điện thoại thì không có sóng, kính cửa sổ thì lại chống đạn, cửa khóa, không một đường nào có thể trốn được
nhưng điều đó không làm cậu bỏ ý định bỏ trốn
gần cả một buổi sáng cậu chỉ ngồi trong phòng đọc sách, nói đọc sách vậy chứ thật ra cậu đang tìm cách để trốn thoát, thuộc những ngóc ngách trong căn nhà này
đêm đến, cậu đợi tất cả ngủ hết đi, cậu mới rón rén bước ra khỏi phòng chuẩn bị bỏ trốn
khi vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói lạnh nhạt vang lên
cậu giật thót mình quay lại nhìn hắn
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh nghỉ mình là ai?
Trương Trạch Vũ_ cậu
bộ anh nghỉ anh là Tổng Tài, một mafia khét tiếng là có thể làm gì làm sao
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi không phải đồ vật
hắn đi đến gần cậu tay đặt lên môi cậu mà xoa xoa, ánh mắt lạnh như băng không một chút cảm xúc
Trương Cực_ hắn
đừng phí công sức ❄️
Trương Cực_ hắn
em không bao giờ rời khỏi đây được ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
mặc kệ
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi nhất định sẽ bỏ trốn khỏi đây!!
hắn cười nhạt, nhún vai rồi nói
Trương Cực_ hắn
để tôi coi
Trương Cực_ hắn
sẽ có một ngày tôi sẽ khiến em không còn muốn rời khỏi đây nữa ❄️
cậu vẫn còn ý định bỏ trốn khỏi đây
hôm nay hắn không ở nhà, hệ thống an ninh, vệ sĩ sẽ không canh gác kỹ như mọi khi
cậu lén lút rời khỏi căn phòng, bước đi trên dãy hành lang dài quen thuộc ấy, dường như... không có ai cả
sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng rời khỏi được Trương Gia, nơi mà cậu coi đó là lồng giam
cậu cố gắng chạy thoát khỏi, rời xa khỏi căn nhà đó
Nhưng thật không may cho cậu
đám vệ sĩ của hắn phát hiện được cậu đã bỏ trốn và bắt đầu đuổi theo
Trương Trạch Vũ_ cậu
hộc... hộc
Trương Trạch Vũ_ cậu
C... cuối cùng cũng th...
Trương Trạch Vũ_ cậu
"bọn họ..."
???
Trạch Thiếu mời cậu theo chúng tôi về
Trương Trạch Vũ_ cậu
không!!
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi sẽ không về căn nhà đó
cậu hét lên và bỏ chạy thật nhanh về phía trước, đám vệ sĩ cũng chạy theo cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
//thấy chiếc xe đậu bên đường//
cậu đang chạy thoát khỏi đám vệ sĩ kia thì thấy có chiếc xe đậu bên kia đường, không suy nghĩ nhiều cậu đi đến chiếc xe đó và mở cửa xe ra
Trương Trạch Vũ_ cậu
làm ơn... hãy giúp t-
Trương Trạch Vũ_ cậu
Tr... Trương Cực //sợ hãi//
cậu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mặt thoáng chốc toát lên sự sợ hãi, cậu nhanh chống quay sang và mở cửa xe nhưng hắn đã nhanh chống chặn lại.
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức...
Trương Cực_ hắn
lời tôi nói em coi nó là cỏ rác? ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức... tôi
giọng hắn lạnh như băng khiến cậu sợ hãi đến nỗi khóc nấc lên, hắn thấy thế liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
T.... tại sao... anh lại biết?
Trương Cực_ hắn
những đều em làm tôi đều biết❄️
Trương Cực_ hắn
kể cả việc em bỏ trốn ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
rốt cuộc anh coi tôi là gì?
hắn kéo sát cậu lại gần người mình, giọng trầm ấm vang lên khẻ bên tai cậu
Trương Cực_ hắn
là người của Trương Cực này
Trương Cực_ hắn
dù em có bỏ chạy... tôi vẫn sẽ tìm được em
Trương Cực_ hắn
Trạch Vũ em có biết không?
Trương Cực_ hắn
xưa nay tôi chưa từng dịu dàng với ai
Trương Cực_ hắn
nhưng em là ngoại lệ
cậu không nói gì chỉ òa khóc lên như một đứa trẻ, ngoài trời đổ mưa, như thể ông trời đang xót thương cho số phận của cậu
Comments