chap 3

____________________
từ sau hôm đó cậu không còn bỏ trốn nữa, chấp nhận ở lại chính căn nhà mà cậu coi nó như lồng giam
không biết vì sao lúc đó hắn lại chẳng hề tức giận, chẳng đánh đập cậu, lúc hắn tìm được cậu, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đánh cậu nhưng không có
hôm nay khác hẳn mọi ngày, bình thường mỗi bữa ăn hắn chỉ cho người mang thức ăn lên cho cậu, nhưng hôm nay không biết trời có bão hay không, hắn lại để cậu đi xuống bếp và ăn chung với ăn
khi vừa xuống phòng bếp cậu thấy hắn đang miệt mài làm việc, hắn không ngẫng đầu lên chỉ nói
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
ngồi xuống đi ❄️
cậu có chút dè chừng sợ hãi nhìn hắn rồi kéo ghế ra chậm rãi ngồi xuống
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
tại sao hôm nay anh lại cho tôi xuống đây?
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh có ý gì?
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chẳng có ý gì ❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
không sợ tôi bỏ trốn lần nữa sao?
nói đến đây hắn dừng công việc liếc nhìn cậu
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
không ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ là muốn nhìn em ăn❄️
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
....
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
dạo gần đây tôi thấy em gầy đi rất nhiều rồi ❄️
hắn đứng dậy và pha cho cậu một ly sữa
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
uống đi ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
rồi tôi đưa em đi đến một nơi
nghe xong cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
đi đâu
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ là một dao dịch nhỏ ❄️
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
chỉ muốn đưa em theo để biết về thế giới kia
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
....
cậu đi phản kháng lại, nhưng lời nói cậu muốn nói ra chẳng thể được
_____________________
buối tối, hắn đưa cậu đến một căn nhà bỏ hoang
cậu đi sau lưng hắn, tay nắm lấy vạt áo của hắn,
Trương Cực_ hắn
Trương Cực_ hắn
'đứng sau tôi, dù có chuyện gì cũng không được chạy'
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu//
giao dịch bắt đầu, cậu rất nghe lời đứng sau lưng không hó hé gì không phải vì cậu sợ hắn, mà là những ánh mắt đang nhìn cậu, bọn họ trên tay cầm những khẩu súng
khoảng 10 phút sau, một gã đàn ông đối diện hắn nhìn cậu nói
???
???
đây là ai?
???
???
người của cậu à? //nhìn cậu//
không để hắn trả lời gì, phía gã đã nổ súng về phía cậu
ĐOÀNG*
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
Aa
Trạch Vũ chưa kịp phản ứng gì một lực mạnh kéo cậu
khi mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là thân hình to lớn của hắn đang che chắn cho cậu, trên bả vai bị viên đạn bắn sượt qua khiến nó chảy máu nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh.... bị thương rồi
hắn không nói gì chỉ quay sang nhìn bọn chúng bằng ánh mắt viên đạn coi như lời cảnh cáo đầu tiên
rồi hắn cũng kéo cậu rời đi khỏi đó
__________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play