[Cực Vũ] Chiếc Lòng Giam Của Ông Trùm Mafia
chap 5
cậu đang bị trói hai tay trên chiếc ghế gỗ, xung quanh là đám đàn em của gã
một tên đàn em lấy ra con d.ao và kề lên cỗ cậu đến bật m.áu
???
: chỉ cần hắn đến chậm trễ chắc chắn cái mạng này không giữ được
cậu không khóc, nhưng trong lòng lại rất sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ không thể đến cứu cậu được
nhưng cậu chợt nhớ ra một đều rằng
Trương Trạch Vũ_ cậu
" phải rồi, mình làm sao có thể có được tình yêu thương được"
vừa đúng lúc ấy cánh cửa bậc mở ra và nó nằm yên vị dưới nền đất
hắn bước vào đôi mắt đục ngầu nhìn bọn chúng
Trương Cực_ hắn
mau thả người ❄️
hắn đi đến đá văng con d.ao đang cầm trên tay gã
dùng tay không đánh gã đến nỗi thiếu sống thiếu ch.ết, m.áu dính đầy áo
hắn cứ tiếp tục đánh bọn chúng, mặc kệ cậu bảo dừng lại nhưng hắn bỏ ngoài tai đến khi cậu khóc nấc lên mới dừng lại và đi đến cởi trói cho cậu
Trương Cực_ hắn
tôi xin lỗi
Trương Cực_ hắn
là lỗi của tôi
Trương Cực_ hắn
đáng lẽ tôi không nên để em ở một mình
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức.... tôi s.... sợ
Trương Trạch Vũ_ cậu
hức ... T... tôi tưởng anh s.... hức sẽ không đến //khóc to//
Trương Cực_ hắn
tôi xin lỗi //ôm chặt cậu như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất//
kể từ hôm đó, cậu không còn bỏ trốn nữa
cậu nhận ra rằng hắn không phải người xấu như cậu nghĩ
hắn cũng để cậu tư do tự tại trong Trương Gia, và cũng xiết chặt an ninh hơn nữa
mặc dù vẫn còn lo lắng sợ rằng sẽ có ngày cậu biến mất, nhưng chỉ vì muốn cậu được vui vẻ nên hắn để cậu làm những đều mình thích
Trương Cực_ hắn
em không bỏ trốn nữa à?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi mệt mỏi rồi... dù có trốn chạy cũng chẳng được gì
hắn không đáp gì, chỉ khoác chiếc áo khoác lên vai cậu, và ngồi xuống bên cạnh cậu
cả hai không nói gì chỉ ngước mắt nhìn bầu trời đang đổ mưa kia
một lúc sau cậu lên tiếng
Trương Trạch Vũ_ cậu
Trương Cực
Trương Cực_ hắn
chuyện gì?
Trương Trạch Vũ_ cậu
có... có thể cho tôi ra ngoài mua chút đồ được không?
Trương Trạch Vũ_ cậu
//gật đầu//
thấy hắn im lặng như vậy cậu cũng hiểu được
Trương Trạch Vũ_ cậu
nếu không được thì thôi vậy //cuối đầu + bỉu môi//
Trương Trạch Vũ_ cậu
h... hả
Trương Cực_ hắn
tôi cho em đi ra ngoài
Trương Trạch Vũ_ cậu
thật sao //mắt sáng rực//
Trương Cực_ hắn
nhưng hãy để chiều rồi hẳn đi
Trương Trạch Vũ_ cậu
được //cười vui vẻ//
Trương Cực_ hắn
" chỉ là đi ra ngoài thôi lại vui đến vậy sao" //nhìn cậu//
chiếu đến cậu bước ra khỏi cửa tiệm sách, chẳng là bao, cậu chỉ muốn mua vài cuốn tiểu thuyết về để đọc thư giản đầu ốc một chút xíu
trước khi đi, hắn có bảo cậu hãy để vệ sĩ đi cùng, nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu chỉ muốn sống như một người bình thường.
trong lúc cậu đi về Trương Gia cậu đi ngang qua một con hẻm
một âm thanh nghe chói tai, là tiếng súng. Không biết tiếng súng đó nhắm đến ai, chỉ biết viên đạn lao về phía cậu với tốc độ không thể nhìn thấy được
túi đựng sách rơi xuống nhưng quyển sách rơi ra, cậu ngã gục xuống trên nên đất đầy m.áu tươi
sau khi thành công, tên lạ mặt kia đã rời đi trong tích tắc
khi nhận được thông báo, hắn liền nhanh chóng vào bệnh viện, khuôn mặt hắn toát lên đầy sự lo lắng
Trương Cực_ hắn
em ấy sao rồi ❄️
???
bs: hiện tại cậu ấy đã không sao
???
bs: cũng may viên đạn chỉ bắn sượt qua vai cậu, nhưng có vẻ hơi xâu
Trương Cực_ hắn
ông có thể đi ❄️
???
bs: vâng, tôi xin phép //cuối đầu + rời đi//
sau khi vị bác sĩ kia rời đi, căn phòng trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề tỏa ra không khí
hắn tiến lại gần cậu, nắm lấy cậu đôi mắt không thể dấu đi sự lo lắng trong lòng hắn
khoảng một tiếng sau cậu cũng tỉnh dậy, mùi thuốc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhăn mặt
Trương Trạch Vũ_ cậu
ừm // giọng yếu ớt//
Trương Cực_ hắn
có còn đau không?
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh mà cũng biết lo lắng cho người khác sao?
Trương Trạch Vũ_ cậu
tôi tưởng anh là kẻ vô tâm
Trương Cực_ hắn
tôi không tệ đến mức như vậy
Trương Cực_ hắn
như đó chỉ dành cho em
cậu không nói gì chỉ cười nhẹ, đây cũng là lần đầu tiên cậu cười khi bước vào Trương Gia
Trương Trạch Vũ_ cậu
anh biết không...
Trương Trạch Vũ_ cậu
lúc tôi ngã xuống tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến
Trương Trạch Vũ_ cậu
cứ ngỡ bản thân sẽ ch.ết
Trương Cực_ hắn
không được nói bậy
Trương Trạch Vũ_ cậu
đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi
Trương Cực_ hắn
tôi không cho em suy nghĩ những thứ đó
Trương Trạch Vũ_ cậu
tại sao?
hắn không đáp chỉ ngồi đó
nhưng hắn đã biết được rằng - nếu cậu mất, thế giới này của hắn hòan toàn vô nghĩa
phải chăng hắn đã yêu cậu?
Comments
cà ri⭐
bước qua xác tôi đi rồi muốn yêu ai cx đc, còn Bảo ca là của tôi rồi:))
2025-05-13
0
cà ri⭐
anh đc lắm :))
2025-05-13
0