sau buổi trị liệu đầu tiên, Miyeon không khỏi lo lắng về tình trạng của Yuqi cô cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cô gái ấy. nhưng khi nhận được cuộc điện thoại từ phòng khám về việc Yuqi gặp ác mộng Miyeon lại càng thêm bất an. cô quyết định tự mình kiểm tra tình hình của Yuqi
trên đường đến nhà Yuqi, Miyeon lái xe trong đêm tối, lòng đầy lo âu. cô nhớ lại ánh mắt trống rỗng của Yuqi trong buổi điều trị trước. Miyeon không muốn bỏ mặt cô gái ấy trong nỗi sợ hãi đang dày vò
Cho Miyeon
* mình có đẩy em ấy quá nhanh không ? nhưng em ấy đã cố gắng mở lòng..mình không thể để em ấy cô độc *
---
trước cổng nhà nàng, cô xuống xe nhìn vào căn nhà, ánh đèn le lói từ cửa sổ. cô bấm chuông, chờ đợi với chút căng thẳng, cánh cửa mở ra, mẹ của nàng xuất hiện, ánh mắt lo lắng
Eunhwa
bác sĩ Miyeon ? cháu đến xem tình hình của Yuqi sao ?
Cho Miyeon
" gật đầu " vâng, cháu nghe báo cáo rằng Yuqi gặp ác mộng và cảm giác sợ hãi. cháu có thể vào xem ấy được không ?
mẹ nàng dẫn cô lên tầng hai, nơi căn phòng nhỏ của nàng nằm ở cuối hành lang
Eunhwa
" thở dài " từ lúc về nhà, con bé không nói năng gì cả, cứ ngồi trong phòng, bác lo lắm..
Cho Miyeon
cháu sẽ nói chuyện với em ấy, cảm ơn bác
Eunhwa
" gõ cửa nhẹ " Kỳ Kỳ à, bác sĩ Miyeon đến thăm con này
không có tiếng đáp, Miyeon khẽ ra hiệu để cho cô tự xử lý, mẹ Yuqi gật đầu quay xuống nhà
Cho Miyeon
" nhẹ giọng " Yuqi, là chị đây chị có thể vào không ?
chỉ có sự im lặng, cô đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. nàng ngồi co ro trên giường ôm chặt chiếc gối, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ
Cho Miyeon
" ngồi xuống ghế cạnh giường " em đã ngủ được một chút chưa ?
nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trong túi đưa cho nàng
Cho Miyeon
nếu không muốn nói, chị sẽ ở lại đây với em một lúc được không ?
nàng không đáp, nhưng không từ chối. cô ngồi im lặng, để không gian dần trở nên bớt căng thẳng
Cho Miyeon
" nhẹ giọng " đôi khi, nỗi đau có thể khiến mình cảm thấy cô độc. nhưng em không cần phải gánh chịu một mình. chị sẽ ở đây cùng em
Song Yuqi
" nước mắt rơi lã chả, giọng run " em...sợ...mỗi lần nhắm mắt...lại như chìm vào bóng tối...không thoát ra được..
Cho Miyeon
" tiến đến ôm nàng vào lòng " chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, không vội, từng chút một...chị sẽ không bỏ rơi em
nàng khẽ gật đầu, cảm nhận chút ấm áp len lỏi giữa những nỗi đau đang siết chặt tâm trí
Cho Miyeon
* mình sẽ tìm cách giúp em ấy đối mặt với nỗi sợ, chỉ cần em ấy không từ bỏ hy vọng *
Comments