Địch Vũ im lặng lắng nghe tình hình xung quanh, thấy không còn động tĩnh nào khác mới cùng Tiểu Hổ và Tiểu Báo tiếp tục di chuyển.
Tại bãi đất trống, gã đại ca cũng nghe thấy vài tiếng súng văng vẳng xé tan bầu không khí yên tĩnh. Hắn sốt ruột quyết định lên đường ngay lập tức. Nhưng khi hắn cùng mấy tên đàn em vừa thu dọn chuẩn bị đi tiếp về biên giới thì từ trong khu rừng, mấy toán lính trong bộ đồ ngụy trang cầm súng ập ra bao vây hết bọn chúng.
Alex đã đưa được mọi người đến chỗ chiếc xe. Thỉnh thoảng họ nghe được một loạt tiếng súng dữ dội rồi lại im bặt. Diệp Y Phi ngồi trên xe ôm ba đứa trẻ để trấn an. Nhất Long đến ghế lái, tư thế luôn sẵn sàng. Alex và Từ Tuấn cầm súng đứng ngay đuôi xe, mắt hướng về khu rừng không rời. Chợt có vài tiếng động nhỏ phát ra, Alex liền ra hiệu cho Y Phi cúi thấp xuống. Cô nhanh chóng nghe theo, không quên bao bọc che chắn cho ba đứa trẻ. Cô cảm nhận được từng cơn run rẩy, sợ hãi của lũ trẻ trong lòng.
"Là tôi." Giọng của Địch Vũ vang lên. Dáng người cao lớn của anh mạnh mẽ bước ra từ màn đêm. Theo sau còn có Tiểu Hổ và Tiểu Báo.
Alex khẽ thở phào, nhảy lên phía trước ngồi. Phía sau có thêm người nên hơi chật chội nhưng không ai nói gì. Diệp Y Phi bị kẹp chính giữa Địch Vũ và Từ Tuấn. Ba đứa trẻ được mấy người đàn ông ôm gọn vào lòng. Tiểu Hổ và Tiểu Báo cầm súng ngồi sau cùng, xoay lưng lại để đề phòng phía sau.
Nhất Long nhanh chóng khởi động xe rời đi.
"Quân đội đã vây bắt được bọn chúng." Địch Vũ thông báo tình hình.
"Cám ơn ... cám ơn các anh đã cứu chúng tôi." Lúc này Y Phi mới lấy hết can đảm lên tiếng.
"Cô giáo Diệp đừng khách sáo." Tiểu Báo nhanh mồm nhanh miệng đáp lại.
Tất cả lại chìm vào im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà của Đội Báo Đen. Ba đứa trẻ vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Alex trên tay bế cô bé Tiểu Hoạt, dẫn Diệp Y Phi đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ có hai cái giường đơn, theo sau là Nhất Long và Từ Tuấn bế theo Tiểu Nhất và Tiểu Lưu. Bọn họ nhẹ nhàng đặt ba đứa trẻ nằm ngay ngắn lên một chiếc giường.
"Cô giáo Diệp tạm thời nghỉ ngơi ở đây, lát nữa sẽ có người đến sắp xếp cho cô." Alex nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Địch Vũ trở lại văn phòng của mình, Phong Dạ đang ngồi trước dàn máy tình thấy anh liền đứng dậy khẽ nhếch đôi môi mỏng.
"Chúc mừng mọi người thực hiện nhiệm vụ thành công."
Địch Vũ lúc này mới tháo mặt nạ, cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát người với chiếc quần dài rằn ri. Anh thong thả ngồi xuống ghế sô pha, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Một làn khói mỏng lượn lờ xung quanh người đàn ông. Phong Dạ không thích mùi khói thuốc nên bước ra ngoài hít thở không khí.
Trời đã về khuya, Y Phi vào nhà vệ sinh trong phòng rửa sơ qua mấy vết bẩn trên người. Bên trong có chuẩn bị sẵn vài cái khăn sạch, ít đồ dùng cơ bản. Cô lấy tạm một cái khăn nhúng nước ấm để lau qua cho mấy đứa nhỏ. Bị bắt đi hơn một ngày một đêm, Y Phi gần như kiệt sức, đến giờ này được an toàn cô mới buông lỏng cơ thể, tìm đến chỗ chiếc giường đơn còn lại mà nằm tạm xuống.
Địch Vũ đã liên lạc với Hàn Trí Hạo, chờ anh ta sắp xếp xong mới có thể đến đón người. Diệp Y Phi giờ đây trở thành nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra lần này.
Địch Vũ hút xong điếu thuốc thì đi ra ngoài để về phòng nghỉ. Khi băng ngang qua căn phòng nhỏ, cánh cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ một chút, anh thấy bóng dáng cô gái nhỏ nằm cuộn trên giường, vài sợ tóc xõa xuống trán, hàng lông mi dài đen nhánh rũ xuống, nổi bật trên gương mặt thanh tú. Địch Vũ lặng lẽ tiến lại gần cánh cửa, nhẹ nhàng đóng lại.
Diệp Y Phi ngủ một giấc ngon lành đến gần sáng. Khi chiếc bụng trống rỗng sôi lên cô mới mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra Y Phi liền thấy ba đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Mấy đứa ... dậy khi nào vậy?" Y Phi vội vàng ngồi dậy.
"Tụi con ... dậy lúc nãy, thấy cô ngủ ngon nên không dám gọi." Tiểu Lưu lên tiếng trước.
"Ọc ... ọc ..." hình như không chỉ mỗi Y Phi đói bụng, ba đứa nhỏ cũng đói không kém.
Cô nhanh chóng xuống giường, dẫn bọn trẻ vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đi ra ngoài, dự định kiếm chút gì ăn lót dạ. Y Phi vừa mở cửa liền bắt gặp ngay một bóng dáng cao lớn đang đứng phía trước. Người này làn da màu đồng, cơ bắp không quá to nhưng rắn chắc, tóc được cột thành một búi cao trên đỉnh đầu.
Ngày hôm qua những người đi giải cứu cô ai cũng đeo mặt nạ, Y Phi không thể thấy rõ bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của người trước mặt, cô nhận ra anh chính là đội trưởng của cả nhóm, không ngờ gương mặt anh lại sắc sảo, điển trai như vậy tuy có hơi lạnh lùng. Búi tóc được cột cao nhưng vẫn có vài sợi tóc rơi xuống càng tăng thêm vẻ bất cần của Địch Vũ.
Updated 33 Episodes
Comments
Mỹ Kiều
thương mấy đứa nhỏ ghê 🤗
2025-05-11
3
Vân Duyệt
Gặp trai đẹp thù phải ngắm thôi 😆
2025-05-12
1