Phi Vũ
Làng Koma - biên giới phía Tây
Trong một căn phòng nhỏ, khói thuốc mờ mịt, hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế sô pha đối diện, khí thế không hề thua kém nhau.
"Giải cứu con tin?" Địch Vũ lặp lại câu hỏi, dáng vẻ tuỳ tiện dựa vào ghế, một chân gác lên đùi, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về Hàn Trí Hạo.
"Đúng vậy, nhiệm vụ lần này phức tạp và cấp bách. Trong tay bọn chúng có con tin, gồm phụ nữ và cả trẻ em. Chúng tôi đang tiến hành truy quét, kẻ cầm đầu rất khôn ngoan, vẫn chưa lộ diện. Vì vậy cần sự giúp đỡ của cậu để cứu con tin càng sớm càng tốt." Trí Hạo vừa trả lời vừa đẩy ra mấy tấm hình, một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi và ba đứa trẻ tầm 7-8 tuổi.
Địch Vũ nghiền ngẫm mấy tấm hình một lát rồi đứng dậy vứt bỏ điếu thuốc còn cháy dở trên tay, động tác dứt khoát bước ra ngoài, không còn vẻ lười biếng.
"Thỏa thuận vẫn như cũ. Gửi cho tôi hướng đi của bọn chúng." Anh buông cho Trí Hạo một câu trước khi ra khỏi phòng.
Trí Hạo cũng đi theo ngay sau đó, tay cầm điện thoại gọi thêm vài cuộc. Tại khoảng sân trống, một đội lính đặc nhiệm đang đứng ngay ngắn chờ Trí Hạo. Alex vừa nghe lệnh của Địch Vũ liền tập hợp một nhóm bảy người thiện chiến nhất sẵn sàng hành động.
Một thanh niên dáng vẻ thư sinh, đôi mắt hồ ly ẩn sau gọng kính bạc, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, một tay cầm laptop, một tay đút vào túi quần, từ trong một căn phòng khác bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang khiến anh ta khẽ nheo mắt nhưng tốc độ đôi chân không hề thay đổi.
"Phong Dạ, mau đến đây." Địch Vũ gọi lớn.
Người này liền tiến đến đứng cạnh Địch Vũ và Trí Hạo, đặt laptop lên nắp capo của chiếc xe địa hình lắng nghe người lính vừa báo cáo vừa khoanh vùng lên bản đồ trên laptop của Phong Dạ.
Trong một hẻm núi.
Diệp Y Phi cùng ba đứa trẻ bị trói tay thành một hàng dài đang bị một gã cầm súng lôi đi. Xung quanh còn có hơn chục gã khác, ai cũng dữ tợn, trang bị súng quanh người.
"Nhanh chân lên, đứa nào chậm là tao bắn bỏ."
Mấy đứa nhỏ sợ hãi, bước đi run rẩy mà không dám khóc. Diệp Y Phi cố nén nỗi sợ, vừa đi vừa an ủi.
"Các em ráng lên, còn có cô theo sau. Đừng sợ, đừng khóc."
Tiếng thút thít xen lẫn tiếng bước chân đạp lên lá khô. Khi mới bị bắt cóc, bọn chúng đã lôi Diệp Y Phi cùng mấy đứa trẻ lên một chiếc xe, chạy một đoạn khá xa vào sâu trong rừng. Đến lúc không còn đường nữa mới nhảy xuống, bỏ lại xe tiếp tục đi bộ để băng qua biên giới. Dường như mấy gã này đang vận chuyển thứ gì đó rất quan trọng. Cứ hai gã sẽ lần lượt thay phiên nhau xách một cái hộp to, được khóa niêm phong rất cẩn thận.
Địch Vũ cùng Alex, Tiểu Hổ, Tiểu Báo và Từ Tuấn cùng ngồi trên chiếc xe jeep được Nhất Long lái thẳng vào rừng. Nhất Long là tay lái độc nhất vô nhị mà Hàn Tuyết tìm thấy. Anh ta đeo tai nghe tập trung nghe chỉ dẫn từ xa của Phong Dạ. Ở phía sau Tiểu Hổ và Tiểu Báo muốn say xe, đầu óc chao đảo nhưng chẳng dám hé miệng ý kiến nửa lời. Bởi lẽ chỉ có mỗi Nhất Long mới lái xe được trong khu rừng này. Chiếc xe đã được sửa lại cho phù hợp nhưng độ xóc nảy vẫn khiến người ta chóng mặt.
Phong Dạ chăm chú nhìn màn hình, theo dõi tốc độ di chuyển của Nhất Long. Khoảng cách đang dần được rút ngắn. Anh ta hy vọng đến tối của đội sẽ đuổi kịp băng tội phạm kia. Lúc này người của Trí Hạo ở bên ngoài cũng đã rút đi hết. Khu nhà của đội Báo Đen chỉ còn vài người, không khí trở nên yên tĩnh thậm chí có chút buồn tẻ.
Trời chạng vạng về chiều, băng tội phạm kia dừng chân bên một cái lán trại nhỏ được dựng tạm trong rừng. Diệp Y Phi quan sát vị trí, khung cảnh xung quanh đoán có lẽ cô đang ở rất gần biên giới. Đằng xa có một bãi đất trống không biết để làm gì. Nhưng Diệp Y Phi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác nữa.
Ba đứa trẻ ngồi tận trong cùng cái lán, ánh mắt yếu ớt nhìn cô. Diệp Y Phi kiểm tra chân của chúng mà không khỏi xót xa. Những bàn chân nhỏ bé, non nớt bị trầy xướt đến ứa máu. Đôi tay bị trói chặt hằn lên nhiều vệt tím đỏ chói mắt. Mấy đứa trẻ ở cái làng nhỏ biên giới tuy đã quen chịu cực khổ từ nhỏ nhưng sự việc đang diễn ra vẫn là quá sức tưởng tượng với chúng. Hầu hết quần áo, giày dép trên người bọn trẻ đều xin từ mạnh thường quân, cũng chỉ tạm đủ dùng.
Diệp Y Phi gỡ mấy đôi giày rách bươm ra khỏi chân ba đứa nhỏ, nhẹ nhàng đưa chỗ tay áo khoác caro đang mặc lau qua mấy vết máu trên chân. Tiếng rên rỉ đau đớn thỉnh thoảng vang lên. Cô bé Tiểu Hoạt nước mắt đầm đìa nhưng ráng cắn chặt môi không dám bật ra tiếng khóc, té nhào vào lòng Diệp Y Phi, miệng nức nở mãi mới thốt ra được một câu.
"Cô ơi ... con sợ lắm ... chúng ta ... chúng ta sẽ chết ... ở đây sao."
Diệp Y Phi đau lòng, không biết phải dùng lời gì để an ủi. Tiểu Nhất và Tiểu Lưu bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn không kém. Y Phi vươn hai tay còn đang bị trói kéo bọn chúng ngồi sát vào mình, nói một câu vừa trấn an bọn trẻ cũng như tự trấn an mình.
"Nếu mọi người không thấy chúng ta ... chắc sẽ đi tìm sớm thôi. Các con đừng sợ ..."
Updated 33 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Chào mừng tác giả ra truyện mới 😎Mình thích Địch Vũ lắm hihi
2025-05-09
8
Vân Duyệt
Vừa đọc xong truyện kia tác giả đã ra tiếp 👍
2025-05-08
4