Trước cái nhìn không chớp mắt của Y Phi, Địch Vũ khẽ hắng giọng.
"Mau đi ăn sáng, một lát nữa người của quân đội sẽ đến."
Cô giật mình, biết vừa rồi mình nhìn người khác với ánh mắt không được ... đàng hoàng cho lắm, động tác trở nên lúng túng.
"Cám ... cám ơn các anh."
Y Phi nắm tay mấy đứa nhỏ, lẳng lặng theo sau Địch Vũ đi đến chỗ nhà ăn.
"Ở đây đồ ăn chỉ có chừng này, cô giáo Diệp và mấy đứa nhỏ ăn tạm vậy." Anh bỏ lại một câu rồi rời đi, để cho cô được tự nhiên.
Trên bàn là một dĩa lớn đầy ắp bánh bao, còn có bốn ly sữa nóng. Mấy đôi mắt trẻ thơ thấy đồ ăn liền sáng lấp lánh cả lên, chạy nhanh đến cạnh bàn, không quên nhìn qua Y Phi như muốn dò hỏi ý kiến của cô.
"Các con ăn đi, chúng ta được an toàn rồi, không cần phải sợ nữa." Cô dịu dàng mỉm cười.
Thật ra ở nơi hẻo lánh này, bánh bao nóng hổi đã là món ăn xa xỉ lắm rồi. Dù rất đói bụng nhưng Y Phi ngồi xuống ăn khá từ tốn, thỉnh thoảng còn giúp vỗ lưng Tiểu Lưu và Tiểu Nhất để không bị nghẹn.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn."
Hai cái má của mấy đứa trẻ chứa đầy đồ ăn căng phồng lên rất dễ thương.
"...ô ... Diệp ... ô ũng ăn ... êm đi ..." Tiểu Hoạt vừa ăn vừa cầm một cái bánh bao khác đưa qua cho Diệp Y Phi. Phần bánh ngập trong miệng khiến cô bé không nói rõ ràng được.
"Cám ơn em." Y Phi nhận lấy chiếc bánh rồi xoa đầu cô bé.
Cuối cùng cô và ba đứa trẻ cũng ăn xong bữa sáng. Mấy cái bụng nhỏ căng tròn đầy thỏa mãn. Y Phi cảm thấy sức lực đã phần nào được hồi phục. Khi cô cùng ba đứa trẻ bước ra ngoài sân thì thấy mấy chiếc xe quân đội đã xuất hiện từ lúc nào.
Cha mẹ của ba đứa trẻ được đưa đến để nhận con. Vừa thấy bọn nhỏ, mấy người lớn trong những bộ quần áo cũ kỹ, gương mặt khắc khổ đầy lo lắng liền vỡ òa cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy con mình.
"Cô giáo Diệp, lần này cô đã chịu khổ rồi. Không ngờ cô lại dũng cảm như vậy." Hàn Trí Hạo cùng Địch Vũ đến trước mặt Y Phi. Anh ta vừa nói vừa chìa tay ra.
Y Phi thấy người đàn ông nghiêm trang trong bộ quân phục trong lòng thầm ngưỡng mộ không ít. Cô vội đưa tay lịch sự đáp lại Trí Hạo.
"Việc tôi nên làm thôi." Y Phi khiêm tốn trả lời.
"Cám ơn cô Diệp đã không bỏ rơi tụi nhỏ." Một người đàn ông dáng vẻ lam lũ lấy tay lau nước mắt trên mặt, ôm lấy Tiểu Lưu, quay sang nói với Y Phi.
"Anh Lưu đừng khách sáo. Mau đưa bọn trẻ về nhà nghỉ ngơi đi."
"Cô Diệp, tôi biết cô vừa trải qua khoảng thời gian nguy hiểm và sợ hãi. Nhưng hiện tại cô là nhân chứng duy nhất trong vụ truy quét lần này. Vì vậy chúng tôi đành phải phiền cô về Đế Đô một chuyến để phối hợp điều tra." Giọng Hàn Trí Hạo rất rõ ràng, tuy là sự nhờ vả nhưng lại khiến người khác không thể từ chối được.
Diệp Y Phi ngẩn người mất một lúc mới tiếp nhận hết thông tin. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô bị lâm vào hoàn cảnh này. Dù sao cô cũng là công dân tuân thủ pháp luật, chỉ có thể gật đầu đồng ý với Trí Hạo.
"Có thể cho tôi về trường sắp xếp một chút được không? Tôi còn phải xin nghỉ phép nữa." Y Phi đề nghị.
"Việc nghỉ phép chúng tôi đã làm việc với hiệu trưởng, cô Diệp chỉ cần thu dọn đồ đạc rồi cùng đi với chúng tôi là được." Hàn Trí Hạo nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ thời gian không còn nhiều.
Anh ta đưa Y Phi đến một chiếc xe việt dã màu đen đang chờ sẵn. Cô vừa ngồi vào ghế sau thì Địch Vũ cũng mở cửa chỗ ghế phụ ngồi lên. Nhất Long lái xe, Tiểu Hổ ngồi cạnh Y Phi.
"Chúng tôi đi cùng để bảo vệ cô giáo Diệp." Tiểu Hổ cười tươi lộ ra chiếc răng nanh.
Cô nhận ra đây đều là những người đêm đó giải cứu mình. Từ phía sau, Y Phi có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh hoàn hảo của Địch Vũ. Trí Hạo đứng vịn tay ngay cửa xe, nhìn vào trấn an Y Phi.
"Cô giáo Diệp đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô. Họ đều là người đáng tin cậy."
Cô gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nhất Long nhanh chóng lái xe chạy về khu ký túc xá để Y Phi thu dọn đồ đạc. Lúc này mấy người đàn ông đều mặc trang phục thoải mái, không giống như đêm trước. Chiếc xe dừng lại trước khoảng sân trống. Y Phi bước xuống đi về phía khu nhà nhỏ. Đồ đạc của cô cũng đơn giản không nhiều, Y Phi thay một bộ đồ sạch sẽ khác rồi lấy chiếc vali nhỏ trong tủ ra xếp đồ vào. Khi nãy nghe Trí Hạo nói thời gian đi chưa biết bao lâu, cô khẽ thở dài mà không biết sự việc phức tạp hơn mình tưởng tượng. Dù sao cũng sắp đến kỳ nghỉ hè, xem như đi một chuyến cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến công việc. Tuy ở đây có phần khổ cực nhưng Y Phi thật sự yêu thích việc dạy học lẫn con người ở miền núi nghèo khó này.
Updated 33 Episodes
Comments