Sau đêm bị phạt, em sốt nhẹ. Lưng sưng lên từng vết đỏ bầm, có chỗ rớm máu. em nằm trong xó bếp, quấn áo choàng mỏng – chính chiếc áo cậu cả ném xuống, không ai dám đụng đến.
dì tư
/ đem cho em chén cháo trắng, lặng lẽ ngồi cạnh/
dì tư
Con ơi… ở nhà này, chỉ cần cậu cả chưa đuổi, là còn sống. Đừng để ai chọc tức nó nữa nghe chưa.
Em chỉ gật đầu. Không dám nói, cũng không dám khóc. Nỗi đau thể xác còn chịu được, nhưng ánh mắt người trong phủ – vừa thương hại, vừa tránh né – mới khiến em thấy mình như một thứ gì đó... thừa ra.
Từ hôm ấy, em được gọi lên nhà trên. Không phải để nghỉ. Mà là để lau phòng của cậu cả mỗi sáng.
Phòng ấy nằm tách biệt, trong dãy nhà chính. Cửa gỗ cao, rèm trắng, sách xếp thẳng hàng.
Ngọc Quý
/rửa tay , bước nhẹ như mèo/
Mỗi lần lau bàn, lau tủ, tim em đập nhanh – sợ vô tình làm đổ thứ gì đó, sẽ lại phải gánh tội oan.
Cậu cả ít khi có mặt vào giờ ấy. Nhưng thi thoảng, từ sau rèm cửa, ánh mắt sắc như dao lại lướt qua, khiến em rùng mình
hắn không gọi tên em. Chỉ hỏi một câu, lạnh như ngày đầu
Lai Bâng
Lau chưa sạch thì đừng có xuống
Và thế là có hôm, en phải lau đi lau lại nền gạch đến khi trời xế, tay rát đỏ.
Một buổi trưa, em đang lau khung cửa sổ, thì gió thổi mạnh. Cửa sập lại, kẹp trúng tay em. Tiếng khay đồng rơi loảng xoảng
Ngọc Quý
/hoảng hốt quỳ xuống nhặt/
đúng lức ấy hắn lại mở cửa bước vào
Ngọc Quý
/tay chảy máu , mặt tái mét/
Hắn không nói gì , chỉ nhìn . Lâu
Rồi lạnh giọng
Lai Bâng
Về rửa tay đi. Lần sau bất cẩn như vậy thì đừng trách tao không báo trước.
Em cúi đầu . Lí nhí
Ngọc Quý
Dạ...con xin lỗi...
em không trông đợi được tha. Nhưng anh quay lưng, giọng nhỏ hơn
Lai Bâng
Chén thuốc trên bàn. Uống vào.
Ngọc Quý
/ngẩng lên/
Chén thuốc còn bốc khói, đặt ngay ngắn cạnh chồng sách. Không ai nói là cho ai. Nhưng rõ ràng… không ai khác ngoài em có thể cần nó.
đêm đó
Ngọc Quý
/nằm co ro bên bếp/
Ngoài trời gió thổi vi vút. Mấy đứa người làm bảo
hầu nhà hội đồng Thóng
Cậu cả khó tính vậy thôi. Nhưng ai để anh để ý, thì khổ mà cũng là có phước.
Ngọc Quý
/nghe , không đáp/
em chưa từng mong được ai để ý. Chỉ mong yên. Nhưng từ khi bước chân vào căn nhà này, yên là điều xa xỉ.
Comments
H.Thiendayz
e còn căn biệt thự,a về đó sống đi,để e thuê người đốt cái biệt phủ của bâng cho
2025-06-18
0