Trời về khuya, sương lạnh quấn kín lối sau nhà. em vẫn còn ngồi sắp mấy bó củi nhỏ cho ngày mai, tay lấm tro, mắt cay xè vì khói bếp chưa tan. Cả phủ đã yên giấc.
Đúng lúc ấy, tiếng guốc gỗ vang lên. Không nhanh, không chậm.
Ngọc Quý
/ngẩng lên/
Là cậu cả !
Lần đầu tiên… hắn đích thân bước xuống bếp – nơi hắn chưa từng đặt chân, nơi người như hắn vốn không cần phải biết đến mùi khói tro.
Ngọc Quý
/đứng bật dậy , tay lau vội vào áo/
Ngọc Quý
/tim dồn dập như trống/
Ngọc Quý
Cậu....cậu cần gì ạ ...
hắn không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, mắt lướt qua những chiếc nồi treo lủng lẳng, qua ngọn lửa vừa tàn, rồi nói khẽ
Lai Bâng
nấu gì cho ăn , gọn thôi
Giọng không gắt, không lạnh, nhưng khiến em ngẩn người. Không phải vì lệnh, mà là vì… cách anh nói. Như thể chẳng có ai khác trong phủ này ngoài em
Ngọc Quý
/lật đật nhóm lửa lại/
Ngọc Quý
/trong lòng hoang mang , nhưng tay vẫn làm nhanh nhẹn/
Mùi gạo thơm lan ra. Khói bếp quyện vào gió khuya, dịu đến lạ.
Ngọc Quý
/múc cháo ra chén sành, đặt lên khay, rồi cúi đầu/
Comments
H.Thiendayz
ê ủa má^^
2025-06-18
0