[ĐAQ X Misthy] Bạn Thân Thành Người Yêu
Chương 3: Hôm Ấy, Mình Là Của Nhau
Sáng hôm sau, Misthy tỉnh dậy trong phòng Quỳnh. Ánh nắng len qua khe cửa sổ, vẽ những vệt vàng dịu dàng lên gương mặt ai đó đang ngủ kế bên. Cô quay sang, ngắm nhìn Quỳnh đang ngủ ngon lành, tóc rối nhẹ, môi mím lại như đang mơ điều gì đó ngọt ngào.
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
'Tao mà không thích mày, chắc điên rồi…' // thì thầm, rồi cười khẽ//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Không có gì hết! // hoảng, kéo chăn trùm lên đầu//
ĐAQ[ 🐺]
//Bật cười, kéo chăn xuống, cúi sát lại// Mày mà giấu, tao hôn giờ
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Ê! Đừng giỡn! // đỏ mặt, không né//
Và rồi, một cái chạm môi nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng qua. Nhưng tim cả hai thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Buổi trưa, cả nhóm rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn ở chợ gần trường. Quỳnh, Misthy, Miêu và Sóc. Lúc ngồi ăn, Miêu gắp một miếng trứng cút bỏ vào chén Sóc
Trương Tiểu My [Miêu]
Gắp lộn
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Không nói gì, chỉ mỉm cười rồi... gắp lại miếng bò khô cho Miêu //Tao cũng gắp lộn
ĐAQ[ 🐺]
//nhướng mày nhìn Misthy, nhỏ giọng// 'Tụi nó sao hôm nay ủy mị dữ?'
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
//Cười// Tụi mình cũng có khác gì đâu?
Cả hai cười với nhau như vừa phát hiện ra cả thế giới đang dần chuyển màu hồng
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Quỳnh kéo Misthy lên sân thượng trường nơi từng là chốn tụi nó trốn học thể dục
ĐAQ[ 🐺]
Mày nhớ hồi lớp 7, tao bị kẹt trên cây xoài không?
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Nhớ. Mày leo hái xoài cho tao mà té xuống. Gãy luôn cái dép tổ ong // cười ngặt nghẽo//
ĐAQ[ 🐺]
//Ngập ngừng// Hồi đó, tao thích mày rồi. Nhưng không biết cách nói. Tao chỉ biết… làm mấy chuyện ngu ngốc cho mày cười
Misthy nhìn Quỳnh rất lâu. Rồi ôm chầm lấy, siết thật chặt
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Mày không cần làm gì hết. Chỉ cần là mày thôi, tao cũng thích rồi
Gió lướt qua, nhẹ như cái chạm tay đầu tiên giữa hai đứa con gái học trò, nhưng đủ khiến trái tim lặng lẽ thầm thương kia rộn ràng
Ở nhà, Miêu ngồi đàn bản nhạc mới. Sóc tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lắng nghe.
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
Bài này tên gì vậy?
Miêu không trả lời ngay. Cô đàn thêm vài nốt, rồi đáp
Trương Tiểu My [Miêu]
Tên là ‘Yêu mà không cần lý do.’
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
//Cười // Giống tụi mình ghê
Trương Tiểu My [Miêu]
Ừ. Tao cũng không biết vì sao tao lại thích mày. Chỉ biết… tao thích, vậy thôi
Và hôm đó, sau một ngày dài đầy nắng, những trái tim tuổi mười bảy đập cùng một nhịp. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có một sự chắc chắn dịu dàng: “Hôm ấy, mình là của nhau.”
Comments