[ĐAQ X Misthy] Bạn Thân Thành Người Yêu
Chương 5: Vẫn Là Mày Mà, Phải Không?
Tan học, Misthy đứng đợi trước cổng trường với balo đeo lệch một bên và hộp bánh flan Miêu làm bảo là mang cho Quỳnh. Trời hôm nay hửng nắng nhẹ, gió vẫn se se kiểu đầu thu, đủ làm mấy lọn tóc con lòa xòa trước trán khẽ bay
ĐAQ[ 🐺]
Mày đứng đây làm gì vậy?
Giọng Quỳnh vang lên từ phía sau, nhẹ mà trêu
Misthy quay lại, chạm ánh mắt Quỳnh ánh mắt mà chỉ cần nhìn thôi là tim đã đập lệch một nhịp
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Đợi mày chứ còn ai
ĐAQ[ 🐺]
Hâm. Về thôi //kéo balo Misthy, tay chạm nhẹ tay cô//
Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Nhưng sự im lặng giữa họ không khó chịu, nó giống như bản nhạc nền dịu dàng mà cả hai đã quen thuộc. Về đến nhà Quỳnh, Quỳnh vứt cặp lên sofa rồi lôi Misthy lên phòng. Căn phòng vẫn như cũ vẫn là nơi đầy kỷ niệm của hai đứa, từ tấm hình sinh nhật lớp 7 treo lệt xệt đến chú gấu bông bị sứt tai do một lần cả hai giành nhau
Quỳnh nói rồi lục trong hộc bàn. Một lúc sau, cô đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ, có bìa màu xanh lam nhạt, dây buộc nhẹ bằng ruy băng
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Cái gì đây? //cầm lấy, hơi tò mò//
ĐAQ[ 🐺]
Nhật ký. Nhưng không phải của tao, mà là của mày. Từ năm lớp 6 tới giờ. Tao giữ lại tất cả mấy mảnh giấy mày viết rồi vứt bừa
//cười //
ĐAQ[ 🐺]
Cả cái hôm mày cãi nhau với thầy dạy Toán cũng có nữa
Misthy lật vài trang, mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Cô không ngờ Quỳnh lại giữ mấy thứ nhỏ nhặt như vậy. Có đoạn cô viết “Hôm nay Quỳnh nhường tao cái bánh mì chà bông. Tao thề sẽ cưới nó nếu lớn lên vẫn còn nghèo.”, rồi lại có đoạn “Quỳnh bị điểm kém mà vẫn cười. Đồ ngốc.”
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
'Cái này… mày giữ thật hả?' // nói nhỏ
ĐAQ[ 🐺]
Ừ. Vì tao thấy mày viết rất thật. Và… dễ thương
Không khí trong phòng đột nhiên dịu lại. Quỳnh bước đến gần, ngồi sát bên Misthy, đến mức vai hai đứa chạm nhau. Một khoảng lặng trôi qua yên ắng đến mức Misthy nghe rõ tiếng tim mình
ĐAQ[ 🐺]
Mày nhớ hôm qua mày ước gì không? //hỏi khẽ//
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
'Ước người tao thích cũng thích tao ' // thì thầm//
ĐAQ[ 🐺]
Vậy… giờ mày tin tao thích mày chưa?
Misthy quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Quỳnh. Một Quỳnh không cười trêu, không pha trò mà là một Quỳnh đang đặt cả trái tim vào từng chữ nói ra
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Tao tin
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Nhưng tao hơi sợ…
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Sợ mai mốt mày thấy ai tốt hơn tao. Rồi… không thích tao nữa
Quỳnh im lặng một lúc. Rồi cô siết nhẹ tay Misthy, đặt trán mình lên vai cô, giọng khẽ khàng
ĐAQ[ 🐺]
Tao thấy rồi đó. Có người thông minh hơn mày, cao hơn mày, dịu dàng hơn mày, hát hay hơn mày…
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
Rồi sao? // khẽ nhíu mày//
ĐAQ[ 🐺]
Nhưng không ai... khiến tao muốn giữ lại từng tờ giấy ngu ngốc viết tay của họ cả
Misthy bật cười, tim đập dồn dập, lòng nhẹ như mây. Không cần hoa, không cần lời hứa lớn lao. Chỉ cần một Quỳnh ngồi bên, nói những điều bình dị nhưng chân thành, cũng đủ làm tim cô muốn nổ tung
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Misthy mở điện thoại ra. Một tin nhắn từ Sóc hiện lên
Nguyễn Hoàng Yến [ Sóc🐿️]
📝: Ê con kia. Tối rảnh không? Tao với Miêu tính sang kiếm mày chơi
Lê Thy Ngọc [ Misthy]
// cười nhẹ// “Giao thừa chưa tới mà đã có cảm giác năm nay sẽ rất ấm áp.”
Comments
mê boiluv❤️🔥
tặng tg một bông hoa lấy động lực ra chuyện cho e đọc😘
2025-05-14
0