Chap 4: Quá khứ (Triều Y)
Khương Triều Y
Từ nay về sau chị cấm em không được bước chân ra khỏi nhà. *vừa chạy xe vừa nói*
Khương Triều Y
Ngoại trừ đi học hay có việc gì đó cần thiết
Lạc Vũ
Tại sao chứ? *nhăn mặt*
Khương Triều Y
Em còn hỏi??
Lạc Vũ
*bực bội* Chị hai của em còn chưa nói gì, sao chị cứ làm quá lên!!
Lạc Vũ
Chị không phải chị ruột của em, sao chị nói thì nhiều mà quản cũng nhiều thế? Lúc trước chị đâu có như thế này!!
Khương Triều Y
Chị xin lỗi.
Khương Triều Y
Là do chị lắm chuyện.
Lạc Vũ hoảng hốt, vì cậu bực quá nên mới buộc miệng thốt ra vậy thôi chứ cậu vốn không có ý gì khác
Về đến nhà, Lạc Vũ ngồi vào bàn ăn cơm, chịu đựng mấy tiếng lèm bèm của Lạc Uyển
Lạc Uyển
Triều Y, em không ăn cơm à? Lúc nãy gấp đi tìm Lạc Vũ, em có ăn gì đâu?
Khương Triều Y
Lạc Vũ về rồi thì em cũng xin nói thật. Lúc nãy vì thèm trà sữa quá nên em mới gấp như vậy á, em ghé tiệm hút một hơi rồi mới tìm nó. *cà chớn*
Lạc Uyển
Vậy đi ngủ đi, ngày mai em cũng cần đi khai giảng đấy.
Khương Triều Y
Dạ. *đi lên phòng*
Triều Y ngồi xuống giường, ánh sáng trong đôi mắt như ngọn nến cạn tim, leo lắt rồi tắt ngúm
Cô không biết, tại sao mình lại như thế nữa rồi?
"Triều Y, mày chỉ là một con ranh sinh ra để người đời khinh ghét."
Triều Y lấy trong hộc bàn ra một hộp thuốc ngủ dùng đã vơi, bỏ hai viên vào miệng, nuốt xuống.
Cô luôn cố gắng bước từng bước về phía trước, để có thể chạm đến tia nắng ấm ban mai của mình. Nhưng dường như, quá khứ mục nát đó chẳng muốn buông tha cô lấy một lần.
Muốn quên đi, nhưng sao mà khó quá
Triều Y là kết quả của một vụ cuong buc.
Mạch truyện quan trọng!
(kể về quá khứ của nữ chính và mẹ của mình)
Trước ngày cưới một tháng, mẹ cô cùng chồng sắp cưới trở về sau buổi thử váy cưới. Trời bất chợt đổ mưa như trút, sấm sét gào rít dữ dội. Trong màn mưa trắng xóa, tai nạn xảy ra, chiếc xe trượt bánh, lao vào dải phân cách. Người đàn ông bà yêu thương, từng thề nguyện bên nhau trọn đời, mất mạng ngay tại chỗ.
Bà lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát, cơ thể đầy máu và thương tích, gọi tên ông trong tuyệt vọng. Tiếng mưa như tiếng khóc xé lòng, hòa lẫn tiếng thét không thành lời. Không ai đáp lại. Không ai đến cứu.
Chính lúc ấy, một bóng người đàn ông lảo đảo xuất hiện trong mưa, say rượu, loạng choạng, ánh mắt đỏ ngầu. Không cho bà kịp phản ứng, hắn lôi bà vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Mưa vẫn rơi, át đi tiếng kêu cứu yếu ớt của người phụ nữ đang chịu đựng nỗi đau còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Người đàn ông ấy tựa như một con quỷ dữ đã cướp đi cả tương lai, niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, và cả thanh xuân tươi đẹp mà bà đã dày công vun đắp.
Mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt đất ướt sũng, máu trôi theo từng dòng nước bẩn thỉu. Khi bà khập khiễng quay lại hiện trường, người đàn ông bà yêu đã nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, không bao giờ mở ra nữa. Gia đình, bạn bè vây quanh thi thể ấy, khóc than, gọi tên... còn bà giờ đây chỉ dám đứng cách đó không xa, lặng thinh như một bóng ma.
Người thân xung quanh khóc lóc, họ không biết bà vừa trải qua điều gì. Họ nghĩ bà chỉ đau vì cái chết của chồng sắp cưới.
Nhưng không ai biết… bà đã đánh mất tất cả. Không chỉ là người bà yêu nhất trên đời. Mà là tất cả niềm tin vào thế giới, cả một giấc mơ bình thường về hạnh phúc.
Bà muốn chạy đến, muốn ôm lấy người đã từng mỉm cười dịu dàng với mình, muốn níu kéo một điều gì đó dù chỉ là hơi ấm cuối cùng. Nhưng rồi bà khựng lại, đôi tay run rẩy buông thõng bên người.
"Anh ơi... em bẩn mất rồi..."
Dù có khóc bao nhiêu, có hét gào thế nào, cũng không thể gột rửa cảm giác nhơ nhuốc đang siết chặt tâm hồn.
Không còn đám cưới. Không còn váy trắng. Không còn lời chúc phúc hay giấc mộng cùng nhau già đi.
Tất cả
Đều đã bị
Trời lấy,
Trời mang đi.
Bà phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá.
Ban đầu, bà định bỏ nó. Nhiều lần tay đã đặt lên bụng, rồi lại buông thõng. Đứa bé ấy là kết quả của một đêm ô nhục, là vết nhơ của đời bà.
Bà không bỏ đứa bé. Không phải vì cao thượng. Mà vì đêm nọ, bà mơ thấy ông. Người chồng sắp cưới, người đàn ông yêu bà như mạng.
Trong mơ, ông vẫn cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bà, nói bằng giọng dịu dàng như trước: “Chúng ta có con rồi, đúng không?”
"Họa Ca, sống cho thật tốt. Không truy cầu quá khứ, trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. Anh sẽ luôn dõi theo em."
"Hãy để đứa bé bầu bạn cùng em trên đoạn đường phía trước. Anh đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo mai này sinh ra, dù bé con có xấu xí đến đâu cũng đừng hắt hủi con, em nhé?"
Bà tỉnh dậy giữa nước mắt. Từ giây phút đó, bà quyết định sinh cô ra.
Nhưng không phải bằng tình yêu, mà là bằng sự gắng gượng. Mang thai trong nỗi ghê tởm chính bản thân mình.
Cô được sinh ra vào một buổi sáng giá lạnh, trong căn phòng trọ nhỏ lụp xụp nằm ở ngoại ô thành phố. Không có tiếng reo hò chào đón, không có hoa, không có cha, chỉ có một người phụ nữ gầy guộc cắn chặt răng vượt cơn đau trong im lặng. Bà không khóc, không hét, chỉ nắm chặt mép giường đến mức các khớp tay trắng bệch.
Đứa trẻ chào đời giữa sự căm thù, nước mắt và một trái tim tan vỡ lặng lẽ như cách nó đến với thế giới này. Cô không khóc to, không làm mình làm mẩy như những đứa trẻ bình thường. Tiếng khóc của cô yếu ớt, nhỏ như một lời thì thầm—gần như là xin lỗi.
Triều Y là giọt máu của bà, là tâm nguyện của ông, là một sinh mệnh nhỏ bé mà bà không nỡ vứt bỏ. Nhưng cô cũng là minh chứng sống cho đêm hôm đó—vết thương không bao giờ lành, nỗi nhục không bao giờ quên.
Triều Y lớn lên trong sự lạnh nhạt của mẹ
Đứa trẻ ngây thơ khao khát mãnh liệt tình yêu thương. Biết bao nhiêu lần vì muốn mẹ nở nụ cười mà làm mọi chuyện, kết quả chỉ nhận lại những tiếng thở dài
Mỗi đêm khi thức giấc, nghe tiếng khóc nức nở của mẹ. Hay mỗi lần nhìn vào ánh mắt hoang hoải của bà luôn khiến cô buồn tủi
Mẹ chưa bao giờ la mắng, đánh đập hay ngược đãi cô. Khi cô làm sai, mẹ chỉ khẽ nhíu mày
Có đôi lúc, cô mong sao mẹ có thể mắng mình, đánh mình như những người mẹ khác
Cô không hiểu. Nhưng càng lớn, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể sự tồn tại của mình là một thứ khiến mẹ không thể tha thứ cho chính bản thân. Vì thế, cô học cách tự lớn lên, ít nói, trầm lặng. Không ồn ào, mè nheo với mẹ, không hoạt bát, năng nổ như các bạn cùng trang lứa
Trưởng thành trước tuổi trong môi trường âm u đó, cô không có bạn bè, cũng không có ai thương.
Ngay cả tình thương miễn cưỡng của mẹ cô cũng chưa từng nhận được
Thứ cô nhận được là những lời phán xét, ánh mắt soi mói, tiếng thì thầm đằng sau lưng
"Mụ đàn bà lăng loàn và đứa con hoang!"
Từng cơn đánh đập của bạn bè cùng lớp, sự thờ ơ của giáo viên.
Mà những thứ đó, được gọi là bạo lực học đường
Bọn chúng túm cô ra sau lớp học, trong nhà vệ sinh, nơi không ai để ý. Một cú đấm vào bụng, một cú đá vào lưng, những lời chửi rủa dội vào tai như kim châm: “Đồ vô dụng, chỉ biết ăn hại, biến đi thì hơn.”
Đứa trẻ không có người che chở, ai cũng có quyền bắt nạt.
Năm 13 tuổi, cô quyết định rời khỏi mái nhà ấy.
Cô chọn cách rút lui, bởi vì đối với mẹ, cô chính là hiện thân của sự sỉ nhục, là lời nhắc không bao giờ im lặng.
Mẹ không nói, nhưng cô biết.
Bởi, khi cô rời đi. Mẹ đã vui mừng biết bao nhiêu..
Đôi mắt ảm đạm của mẹ lóe lên tia hi vọng
Giống như đã trút bỏ được gánh nặng, cái thứ cản trở bước chân của bà trong mười mấy năm qua
Triều Y đi, những lời chì chiết ấy sẽ không còn.
Mẹ ơi, mong mẹ sẽ không dừng lại ở những năm tháng mục nát đó nữa.
T/g
Ráng đi chứ mấy khúc này Tg cũng lười đọc mún chếc🥰
Comments