"Hoài Viễn, cậu cố lên nhé! Chúc cậu thi vào đại học thuận lợi, mọi sự suôn sẻ, đạt được kết quả mà cậu hằng mong."
"Cũng chúc cậu, ngàn hoa dệt áo gấm, một đời bình an."
Tương lai của cậu được ánh dương chiếu rọi, rực rỡ chói mắt khôn cùng.
Còn tớ, ở nơi ngõ hẹp góc khuất, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện cho cậu. Không bệnh tật, không ốm đau, vững vàng bước trên con đường đầy sỏi đá.
Mong cho, những thứ tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với cậu. Bạn nhỏ thân yêu của tớ!
Năm tháng ấy đã từng kiên định thế nào, chân thành ra sao, nghiêm túc xiết bao.
Ấy vậy mà.
Thời gian tàn nhẫn lấy đi người họ thương nhất trên đời.
_Một người không thể đợi, một kẻ không thể về_
Truyện này do Diêu Tri Hạ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chạm Nắng Comments