Chap 5: Quá khứ (Triều Y)

Triều Y nói với mẹ rằng cô sẽ về quê sống với bà ngoại, không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ nữa
Nhưng thật đáng buồn thay
Mẹ chẳng hỏi cô lấy một câu "Tại sao?"
Tại sao con lại rời đi?
Tại sao con không sống cùng mẹ nữa?
Mẹ chỉ gật đầu, không tiễn đưa, cũng không một câu dặn dò đi đường cẩn thận
Trái tim cô vỡ nát, biết bao lần muốn khóc òa như một đứa trẻ, hỏi mẹ rằng có thể ôm con một cái được không. Nhưng không dám..
Cô sợ mình sẽ lại nhận được cái lắc đầu khó chịu của mẹ
Một cái ôm, đôi khi còn quan trọng hơn vô vàn lời nói. Nhưng, không thể nào.
____
Tiền tích góp đủ để bắt một chuyến tàu về quê ngoại
Triều Y ngồi trong xe, nhìn ngôi nhà mình được sinh ra và lớn lên. Nhìn cảnh vật quen thuộc đến mơ hồ
Thấy đâu đó trong làn khói chiều là bóng hình của mẹ, hình dáng mình dần lớn khôn
Triều Y ôm lấy cái đầu tóc bị bạn học cắt đến hư, khóc òa
Nước mắt tuôn như mưa, trút hết những uất nghẹn đè nén bao năm
_____
Ông ngoại mất sớm, bà ngoại sống một mình, thân già cô liêu sớm tối
Bà ngoại thương Triều Y lắm, bà luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Nhưng ánh mắt của ngoại cũng giống như mẹ. Xa xăm, trĩu nặng những nỗi niềm xót xa bất lực không nói nên lời
Ngày thấy bé con nho nhỏ lặng lẽ xách vali đứng trước cửa nhà, tim ngoại mềm nhũn
Nhưng cũng đau biết mấy
Có mẹ nhưng không thể gọi, có nhà nhưng không thể về.
Có lẽ, đây là kiếp nạn.
______
Ngày ngoại mất, rốt cuộc cô cũng biết lí do mình có mặt trên đời này là gì.
Quả nhiên sự tồn tại của cô không phải là thứ tốt đẹp gì.
Triều Y nhắm chặt mắt, lời kể của ngoại len lỏi vào tâm trí như thủy triều cuốn đi hết thảy những phẫn uất, tủi nhục trong mấy năm qua.
Cô đột nhiên cảm thấy đáng lắm. Những vết máu bầm chi chít trên cơ thể, mái tóc cắt hư lổm chổm, cơ thể đầy bệnh tật, sự lạnh nhạt của mẹ, ánh mắt giễu cợt của người xung quanh. Bản thân Triều Y bị đối xử như vậy, xứng đáng vô cùng.
Đến chính cô còn ghê tởm bản thân mình
Thế gian này không có ai trông mong cô tới, vậy cô tới đây làm gì?
Để hứng chịu hình phạt sao?
Lần đầu tiên trong đời, Triều Y muốn chết.
Chết đi sẽ không thấy đau khổ và giày vò nữa..
Những giọt nước mắt tuyệt vọng bỗng trở nên vô nghĩa
Triều Y, mày là đồ rác rưởi, tao căm ghét mày! Lẽ ra mày không nên xuất hiện trên đời!
Thì ra mày đã cướp đi tuổi trẻ, sự kiêu hãnh và tương lai của mẹ.
Mày khiến mẹ lùi bước, khiến mẹ không dám đối diện với người mẹ yêu ở trên trời, ngay cả trong mơ mẹ cũng không yên giấc, luôn nức nở từng tiếng xin lỗi.
Mày khiến mẹ ngay cả tư cách đeo khăn tang cho ông ấy cũng không có!
Tội lỗi vô cùng.
_______
Ngoại đi rồi, trên đời này cứ ngỡ không còn ai quan tâm cô nữa
Nhưng khi máu từ cổ tay chảy xuống gần cạn, trong lúc ý thức mơ hồ, Triều Y thấy có một bóng người chạy về phía cô
Có lẽ là thần chết.
T/g
T/g
Đọc tới đây là giỏi lắm lun á
T/g
T/g
Cho xin 1 like🥰

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play