Từng Chữ Một "Anh Yêu Em"
Chương 1: hi vọng cuối cùng...
Mưa rơi không dứt, từng giọt nặng trĩu rơi trên mái hiên như tiếng lòng ai đó đang rạn vỡ.
Mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước tạt lên mặt đường tạo thành những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Bỗng có một người ngồi ven đường mặc kệ dòng người đang tấp nập đông đúc đang di chuyển tránh mưa
Quần áo ướt sũng, đôi tay run lên vì lạnh. Im lặng nhìn mưa với ánh mắt xa xăm. Không nói gì. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở khẽ khàng...
Mưa càng ngày càng lớn dần hơi thở chậm rãi hơi ấm cơ thể dần mất đi
Minh khải
cậu chủ người này ngã dưới mưa rồi chúng ta có nên giúp hay không ?
Trường Khanh
Đưa cậu ta lên xe đến nhà tôi
Minh khải
Nhưng...chúng ta còn có một buổi họp quan trọng cần phải giải quyết
Trường Khanh
Tôi là chủ hay cậu ?
Minh khải
Thôi được rồi... tôi biết rồi
Trường Khanh
"chọc" này tỉnh lại coi sao tên này làm gì ngất lâu vậy hay là chết luôn rồi.
Minh khải
Cậu chủ..Tôi không biết
Trường Khanh
Hơi thở còn chút hơi ấm
Minh khải
Do cậu ta mệt còn dầm mưa nên ngất chắc tí nữa sẽ tỉnh lại
Ánh Duy
"Lập tức ngồi dậy" Ngươi này là ai đây là đâu sao tôi lại ở chỗ này
Trường Khanh
được rồi Minh khải đi mua chút đồ ăn cho cậu ta đi
Ánh Duy
Ta đang nói ngươi đó
Trường Khanh
ta phải hỏi mới đúng
Trường Khanh
Mưa lớn mà ngồi dưới mưa đến ngất luôn
Trường Khanh
Nằm nghỉ ngơi tí đi tôi kêu người làm đồ ăn cho cậu chắc cậu đói rồi
Ánh Duy
hm..sao tốt vậy hay là bỏ thuốc vào thức ăn rồi đem bán ta hả
Trường Khanh
Ta không thiếu tiền đến bán người ngốc
Trường Khanh
"Cười khẽ" Chuyện này ngươi định trả ơn ta thế nào
Comments