Giấc Mơ Trước Ngưỡng Cửa Âm Dương
Người chạm giấc
Lâm Nhược Không đi học hôm đó. Cậu xin nghỉ một buổi để đến một nơi hoàn toàn xa lạ — vùng ngoại thành heo hút cách trung tâm thành phố gần ba mươi cây số. Chỉ vì trong một lần vô tình tra bản đồ, cậu thấy một địa danh quen thuộc hiện lên: Làng Giấy.
Cái tên đó từng hiện ra trong mơ, trên một biển gỗ cũ kỹ treo trước lối vào ngôi nhà phủ đầy hoa giấy tím. Giấc mơ chẳng thể nào là thật — nhưng cánh hoa thật rơi trên gối thì sao giải thích?
Xe buýt dừng trước con đường đất, nơi bảng hiệu Làng Giấy nghiêng ngả dưới tán cây hoang dại. Lâm Nhược bước xuống, tim đập thình thịch. Đường vào làng lặng lẽ như tách biệt khỏi thế giới. Không một bóng người.
Nhưng khi cậu bước đến khúc cua thứ ba, nơi hai hàng tre già rì rào gió, một căn nhà xuất hiện. Giống y như trong mơ. Hoa giấy tràn qua hàng rào mục nát. Mái ngói đỏ, tường vàng, cửa gỗ cũ kỹ.
Người con trai mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bậc thềm, ánh nắng xiên qua vòm lá rọi lên vai anh một vầng sáng ấm. Anh quay đầu, và lần đầu tiên trong suốt những giấc mơ, Lâm Nhược nhìn rõ khuôn mặt ấy — gầy gò, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm đến mức như có thể nhìn xuyên qua thời gian.
Anh ta nói bằng 1 giọng trầm,chậm rãi.
Uyển Lâm Nhược
Tôi.. từng mơ thấy anh//lắp bắp//
>"Không phải mơ, cậu từng ở đây."
Anh ta đưa tay ra, nhẹ như không khí.
An Quốc Thiên
Tớ là Quốc Thiên.
Cậu đặt tay vào tay anh, cảm giác lạnh lẽo như chạm vào nước suối.
Uyển Lâm Nhược
Lâm Nhược..Uyển Lâm Nhược.
An Quốc Thiên
...Không phải.. Trước đây cậu tên khác.
Gió lùa qua mái ngói rơi xuống một cánh hoa giấy.
Mọi thứ bỗng nhiên chậm lại. Và trong thoáng chốc, Nhược cảm giác như mình đang quay về. Không biết từ đâu. Nhưng là quay về.
Comments
southᥫ᭡
giống ma zậy cha
2025-05-09
0