Giấc Mơ Trước Ngưỡng Cửa Âm Dương
người trong mộng
Lâm Nhược dạo này hay nằm mơ.
không phải những giấc mơ mơ hồ vô nghĩa,mà là kiểu mơ như sống trong cuộc đời khác. Trong mơ cậu đứng trong 1 ngôi nhà cũ kỹ mái ngói đỏ phai,tường vàng lấm tấm mốc,vách gỗ kêu cọt kẹt theo cơn gió,trước hiên nhà là giàn hoa giấy rũ xuống. Phũ đầy lối đi.
Ở đó,có 1 người con trai đang quậy lưng về phía cậu,mặc sơ mi trắng,mái tóc đen nhánh xõa gáy. Người ấy chẳng bao giờ quay lại,cũng không nói 1 lời nào,nhưng mỗi lần cậu đến gần, trái tim cậu lại đập nhanh một cách lạ lùng. Cảm giác như mình đã từng rất thân thuộc, rất yêu thương người đó, dù chẳng thể nhớ nổi gương mặt hay cái tên.
Uyển Lâm Nhược là sinh viên năm cuối ngành Xã hội học. Cậu tin vào logic, vào điều tra, vào phân tích — không phải vào ma quỷ hay duyên âm. Nhưng những giấc mơ kia lặp lại đến mức ám ảnh, chi tiết đến mức khiến cậu bắt đầu ghi chép từng giấc một vào sổ tay. Cùng một nơi. Cùng một người. Cùng một cảm xúc không thể gọi tên.
Uyển Lâm Nhược
"thật sự là kì lạ."
Đến một hôm, trong giấc mơ, người ấy cuối cùng cũng cất giọng — khẽ như gió lướt qua tai:
>"Đừng quên tớ, Nếu quên rồi..hãy tìm lại tớ."
Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Trán lạnh toát mồ hôi. Ngoài cửa sổ, trời mưa nhẹ, từng hạt gõ lách tách trên mái hiên. Và kỳ lạ thay, giữa nền gối trắng, có một cánh hoa giấy ướt sũng nằm ngay cạnh mặt cậu.
Lâm Nhược không trồng hoa giấy. Trong nhà cũng chẳng ai dùng hoa trang trí.
Cậu run run nhặt cánh hoa lên, nhìn nó chầm chậm rơi rụng trong tay như tan biến vào không khí.
Comments